- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Mùa Đang Mới

08 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 7989)
Danh xưng cho những địa ốc sang trọng bề thế như vậy là, biệt thự, villa. Vài định tính bổ túc: cổ kính, trầm tịnh, và đúng hơn cả: hoang sơ. Tổng quát, đó là kết luận của những người đứng ngoài, những du khách. Ngoài những cảm nghĩ trên, từ họ, nếu gợn thêm lượng nào trắc ẩn thì nó cũng chỉ như vệt sơn mới, khó sức nhòa nhóa hết mọi vết tích trần thế phong sương của kiến trúc hơn nửa thế kỷ.

Dầu sao, vẫn là kỳ quan. So với khung cảnh đìu hiu buồn ngặt nghèo nản của những thứ bao quanh, nó là cái duy nhất thu hút được sự chú ý của mọi người.

Chiếm trọn nửa khu phố, hai hướng đông tây giáp hai con lộ chính; hai chiều bắc nam trổ gặp hai con hẻm khá rộng. Đứng trên mô đất hay bệ đường xi măng, nhìn vào, đường dọc ngõ ngang chập chùng như một khúc đồi lẻ; xanh của lá và nâu của cành; hồng của hoa và tím của nụ; vàng vữa của song sắt và da thuộc của những trụ đèn; vôi hột sầu riêng của tường; xa cừ của đá tây; hổ phách của gạch tàu... Nó gom tất cả chất liệu và tĩnh từ tương hợp mà tuổi học trò chúng tôi có thể moi từ sách vở hoặc cố gắng sáng tạo bổ khuyết.

Với tôi, nó là dĩa trời và chén đất của tuổi mới lớn. Là nơi tôi biết thế nào là sự ngập ngừng rơi của một bìa lá, sắc lung lay của một vòi sen nắng, là nỗi thon thót được rời của một hột nước rưng rưng gần nửa phút ven một riềm mây. Là chữ nghĩa đánh trộn trong khua trống của tim, của mối nôn nao lưu luyến không nỡ được gấp sách lại, vòng quanh mấy đỗi, điểm nhạc côn trùng rào rạo bước chân; mà bất cứ thước đất nào vừa lướt qua cũng là tác dụng của vài giọt thưa thớt để cuối cùng sẽ tràn trề trên màu da trắng satin, hàm răng lược đồi mồi, mảnh áo cánh mỏng hơn bất cứ đôi quạt ve hè lột vỏ mà sau hàng sợi dệt tinh vi kia nhơn nhởn rụt rè đôi vú hồng hơn cả màu son trên môi. Chị. Nụ. Cái tên lặng lẽ sau quá trình thu gom tinh túy của lá cành, hương, vị của thiên nhiên chiết lọc xuống nắn nót trên một búp non, một nữ thần tịnh thủy.

Với tôi, nó là thế giới của tình si rất mới nhưng chừng đã cổ tích, rất xưa nhưng lúc nào cũng ngơ ngất như vừa phái môi vào nụ kiều diễm. Thời gian là cây bút cường toan, xóa sạch mọi vết tích tương đối trên đường bay. Nhưng chị, Nụ, đứng tách biệt, trên, và trong nó. Hình như trong cột lững lờ của nước nơi con người chị đã phát tiết ra chất gì đó đủ khả năng đạm hóa tính hủy diệt kia.

Nhớ, nghĩ đến chị là một hớp đau, cần thiết, một tách hân hoan đủ sưởi vui tâm hồn. Tựa như, cùng hương ấy, khi đã ngoài tầm, sự thơm của nó chừng đượm đắm hơn. Tựa, cùng mùa xuân ấy, nhưng trở về, màu đào, mai mới rỡ ràng kiêu sa hay bình dị hơn.

Thuở đó, bình dị thật. Tình yêu cũng thật thánh thiện. Ngay cả khi khấn thầm được ấp ôm, hít, nếm thân thể người mộng, cũng không là tội lỗi. Bởi, người đó đã được hồn mình đưa lên đỉnh ngàn năm, dựng ngôi thờ, mà mỗi ngày sống là mỗi nén hương nghi ngút tri ân và ghi khắc.

Hiện hữu của Nụ, với tôi, lung linh như vì sao hôm. Dầu nửa đêm, mây dầy, sương kín, ngước lên không gian, trăm ngàn giao lộ của điểm tinh-tú-chị luôn là một ảo-ảnh hoàng kim.

Tình yêu, và người yêu, trong nhãn quan đang lớn của tôi chỉ là tưởng tượng và khao khát. Tôi chưa thực biết thế nào là con gái và tay chưa dịp bóc tìm tín hiệu ẩn trong quả tim đỏ hỏn con con của họ. Tất cả, chỉ trên danh từ, hình ảnh. Các cô bạn học: họ chưa tự họa được trước tôi phương giác nào của cái gọi là nữ tính, và khều lên được cái gọi là tình tự. Đương nhiên, có những cô rất đẹp. Và vài cô đã khiến tôi thẩn thờ. Tôi có thể mời họ một chầu kem, một suất xi-nê, cùng họ ngốn nghẹn hai chiều và hai đêm cuối tuần, vướng víu bực mình ngây ngô với chóp mũi hoặc đôi mắt kính khiến khó dán môi xuống cho thật chính xác. Nhưng, nếu hỏi tôi đã tìm thấy nơi họ cái giúp họ là chính họ mà không là ai khác, cái essence, tinh dầu của mật người và mật ong chúa chưa thì tôi xin chịu. Chỉ là những lọ mỹ phẩm, xinh xinh, thơm tho, vô hại, và có thể dán nhãn bất kỳ con số và tên hãng bào chế.

Cho đến khi tôi gặp và biết chị? Biết? Vâng, về ngoại hình, lẫn nội thể.

Từ màu sắc của nước hoa, cho đến mùi thoáng và vị say của nó.

Nó là một trầm trồ, ngưỡng mộ. Với chúng tôi, những đứa trẻ nghèo khó. Vẻ lộng lẫy của những cung điện trong phim vẫn không lôi cuốn bằng ngôi biệt thự say ngủ như con đại điểu no mồi lười nhác xoải cánh hai bên thân hình rất cân đối kia. Bởi, dầu trí khôn chưa đủ, chúng tôi vẫn biết, đã gọi là phim thì ít khi thực, hoặc cái thực ở mãi đâu đâu. Trong khi cái rất thần tiên mà lại cụ thể thì sừng sững trước mắt. Dầu nó không là của mình, nhưng mỗi lúc muốn ngắm là nó sẵn đó. Nó có, trong tia nhìn hàng ngày. Âm thanh của cây lá chim chóc và mưa và nắng chung quanh nó là những nốt nhạc chẳng những nghe được, mà còn nhìn, cảm được. Nét u trầm lắng đọng của nó quả kích thích trí tò mò. Tôi luôn luôn tự hỏi, trong khi gia đình chúng tôi, hôm nào bữa ăn váng chút thịt, cá thì hôm đó quả thật phi thường, thì những con người bơi trong hồ không gian hào sảng mênh mang, cảm thụ của họ phỏng đã trầm trọng trân quý tương xứng với của cải mà họ được hưởng?

Góp tin tức từ mọi nguồn: họ, những con người lặng lẽ sống trong môi trường khoáng đãng kia là hai người đàn ông, hai anh em song sinh, tuổi khoảng 30. Cha mẹ vừa mất. Trước đó vài năm, nhân số hai già hai trẻ khiêm nhường được tăng cường (để làm thành con số vẫn chưa hết nhỏ bé) một người đàn bà ố đúng hơn, và tôi muốn điều này hơn ố một cô gái. Cô là vợ của người anh, kém ông chồng đến 2/3 giáp. Người đàn ông rất điển trai. Da trắng hơn cả con gái. Khuôn mặt hơi trái xoài. Mắt sáng, dữ. Râu má xanh rêu. Cao, gầy, và tóc bồng, dầy, đen như một bụi nứa. Giọng nói trong, sắc, như mảnh chai cọ trên đá. Cậu em là chiếc khuôn đúc bằng vật liệu và với thể vóc ngược hẳn. Ông dầy người, dầy da, dầy từ những cái phát tiết từ trong: tia nhìn, giọng cười nói, dáng điệu. Thấp, cùi cũi, từ tốn. Không khác gì chú gấu trong những phim Tarzan mà bọn tôi vẫn thỉnh thoảng rủ nhau ra đầu ngõ đón ông khách trú đạp thùng chiếu bóng lưu động đến, trả ông ta vài hào ‘vé,’ ghé mắt vào hai lỗ dài như mắt nhện đã được rút chốt, hào hứng thưởng thức.

Lời kể của ba mẹ tôi: con người đẹp người kia lại không hề đẹp nết. Ông ta hết sức kiêu kỳ, xa cách. Luôn tự đặt mình lên vị thế cao nhất. Chẳng bao giờ bén chân lên thềm cửa của bất cứ căn nhà nào trong xóm, dầu được kính cẩn mời mọc hay vào những kỳ lễ, tết. Chẳng cần lịch sự, hiếu khách. Vườn cây trái nhà ông, với bọn trẻ chúng tôi là quả chanh non chào mời những chiếc lưỡi háu nếm. Với ông, không là gì cả (quả chín, lá vàng, chẳng ai thèm tỉa. Rụng đầy sân). Nhưng vì những chiếc lưỡi lau láu kia, nó biến thành pháo đài cấm. Nhà ông (may mà) không nuôi chó. Nhưng cái mũi của ông có lẽ còn thính hơn bọn cẩu bốn chân: ông có thể bắt gặp chúng tôi ở bất cứ thời khắc nào, vị trí nào; và tiếng hò đuổi của ông còn kinh khiếp hơn những âm gầm gừ khạu khụa từ hai hàm răng chớn chở. Hình như ông khoái nhìn kẻ khác lo sợ, thích gậm nhấm cành ngọt giàu sang giữa hai vành môi mỏng dính hồng hào hơn môi con gái, cảm thấy hạnh phúc hơn trước khốn khó của người.

Ông em là hình ảnh hiện thực của ông gù Quasimodo ‘Nhà Thờ Đức Bà Paris.’ Hình vóc thô nháp. Là cõi đựng ly kỳ không khớp tí nào với tấm lòng ông trong trẻo. Giọng nói vấp khúc, nhưng trìu mến. Và cảm giác êm ái lướt thắng cả cảm giác gai nhột khi được đôi tay sần sùi chai bẩn của ông vỗ về. Ông vui vẻ đón ‘khách.’ Ông sẵn sàng đứng ‘gác’ [ông anh] cho bọn trẻ tha hồ trẩy quả. Ông thích thú rất trẻ con được leo trèo trên những nhánh cành chông chênh nhất, hái xuống cho chúng tôi những quả to và ngon nhất. Chỉ tiếc là không cánh hoa nào đậu nơi lon chon hiểm nghèo quanh ngôi biệt thự để ông được dịp lặn hết chiều sâu hồ vị tha của mình.

Cô gái? Cô là ai? Esmeralda? Cô ở đấy từ hôm nào? Nếu tin rằng cô là vợ của một trong hai thì phải hiểu ra sao? Chẳng lẽ cô âm thầm từ đâu nửa đêm xách gói đến; rồi, sáng hôm sau, hay hôm sau nữa ố oáng lên cùng láng giềng rằng cô thuộc về gia đình trưởng giả đó? Sao không hề có một đám rước, một buổi tiệc chiêu đãi để nhận người xa lạ là thành viên mới? Ký ức của tôi chẳng lẽ kém đến nỗi không còn vướng vất bất cứ chi tiết nào về sự thể (nếu có) này? Qua tin đồn, và qua những lần ngồi dưới bóng mát của hai cây vú sữa nâu và trắng, vừa nhai trái, vừa nghe ông em kể chuyện, thì đúng cô là chị dâu của ông. Chúng tôi càng hoài nghi. Biến cố ấy xảy ra khi song thân hai anh em ông còn sinh tiền. Chẳng lẽ những người nệ cổ như họ lại có thể lơ là những nghi lễ truyền thống? Ông em cười hồn hậu, bảo chúng tôi cứ ăn cho no bụng đã. Chuyện người lớn, chưa cần.

Phải, chúng tôi sẽ không cần gì khác, và chỉ cần nốc cho căng bụng như lời căn dặn của ông em xấu tướng tốt nết. Chúng tôi ố nhất là tôi ố sẽ chẳng cần gì hơn là sau khi chén đã đời, còn được mỏi tay xách về cả túi đầy các loại sản phẩm ngon lành mà gia đình túng bẫn của tôi chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Nếu... chiều hôm đó, trời không bỗng hứng khởi rót giọt tình trúng ướt tim tôi, tà áo trắng không tách mây đáp xuống mở òa đôi mắt.

Đề toán vốn lúc nào cũng góc gách, lần này càng như gai bướng móc ngang cổ họng. Đây là bài khảo cuối cùng trước khi thi lục cá nguyệt. Điều quan trọng, dĩ nhiên, làm thế nào được kết quả cao trong hai kỳ-6-tháng của niên học. Nhưng, nếu những bài khảo được điểm tốt, khi thi, lỡ, vì lý do nào đó, điểm hơi kém, giáo sư có thể ‘thông cảm’ đại xá cho.

Nhà chật. Cả gia đình tôi 6 người + 4 của gia đình bà cô, dẫu bên nào cũng rất khiêm tốn nhận lấy phần không gian nhỏ chật nhất, nhường ‘ưu thế’ cho bên kia, cái mà mỗi bên chiếm cứ cũng không đủ giúp đôi chân thật thoải mái. Đi, vào, phải thật khéo mới khỏi va nhau hay đụng phải những đồ vật trong nhà. Nằm nghỉ cũng cần rất tự vun vén. Khoảng trống giữa hai thân người mà tôi ví von để (tôi và mọi người) đỡ tủi là ‘không khí giữa các đài hoa’ hình như chỉ là sức tưởng tượng ố cái khả năng đền bù cho những linh hồn khốn khó ố phi thường độc đáo của họ. Nồi quấn quẫn mà theo ngày tháng đã được pha chế từ bi thành sự bình thản, quả thật dễ đọc, trên mặt chữ, và dễ chịu đựng hơn, trong thực tế cuộc sống. Không ư?: cứ nói về thực tế. Một lần nào đó, một ngày nào đó, vì lý do nào đó, bà cô tôi, ông anh họ, vắng mặt. Lũng trống dôi trội kia, thay vì là con nước tự dưng lấp kín chỗ hở, chúng tôi, mươi con người lầm lũi lại chẳng ai buồn chiếm đoạt. Mà ngược hẳn, họ lại còn bị chiếm đoạt bởi niềm nhớ nhung, thấp thỏm. Thiếu vắng một tên gọi mà thường ngày được xem như một phần hơi thở, xúc giác, thời gian sống ấy mới uể oải sao, trong chính nó, và đổ chì lên con người.

Đối với chúng tôi, hạnh phúc thật tơ mành. Thành hình từ những trái khoáy nhất của cuộc đời. Những cãi vả giận hờn được chắt đãi tính khó chịu của chúng, và khi chúng qua đi, cái được lưu nhớ trong chúng tôi chỉ là những bâng khuâng thanh thoát. Mỗi người nghĩ, làm điều đó hầu như bằng bản năng tự nhiên. Cứ như thể mối vận hành tùy nghi của vũ trụ: sau cơn nắng hạn, đổ trận mưa lâu. Mà ngay chính hạn nắng hầu như cũng đã ban phát cho chúng tôi kinh nghiệm, phòng bị, luyện tập.

Lối đi độ hơn thước. Chạy dọc giữa hết bức tường trái của ngôi biệt thự và loạt nhà nghèo của gia đình tôi cùng chục gia đình khác. Như lằn xẻ rách bươm từ một súc vải lớn. Như cánh tay tham lam, đã ắp ứ còn cố ôm vớt thêm vào. Hoàn toàn biệt lập. Hình như ngay chính chủ nhân cũng quên rằng nó vẫn thuộc lãnh thổ của họ. Mát bóng cây và rào tiếng gió. Đây là nơi tôi tránh nóng và người. Chẳng lo đụng độ bóng vía hớp hồn của ông anh hung đồ. Nó là ‘lớp học lộ thiên’ của tôi. Tảng đá to, nhẵn trong góc về phía villa được tôi chọn làm bàn viết. Từ đây, tôi có thể chiếu tầm mắt tận ngoài đường xe chạy. Bờ tường như khúc đê chắn sóng. Quay nửa lưng, màu nâu xanh của vôi, và là lướt trên nó là hàng cây trái của căn biệt thự. Trong hàng trăm loại hoa, quả, tôi chỉ chọn cho mình một khoảnh thật giới hạn: khúc đất sau cùng, có cửa ra vào nhỏ bằng sắt, lờn vờn màu xanh pha vàng của lá và quả khế. Cũng như mọi căn khác, ngõ hậu luôn là ngõ ‘tinh tế, riêng tư’ nhất của sinh hoạt; là thế giới, mà với một số cá nhân nào đó ố trong đó có tôi ố (muốn) bị bỏ quên.

Hòn đá mài vuông, mặt láng cũng hình như là tĩnh vật tinh tế, khiêm cung, và dễ thương, gần gũi nhất, của tôi. Nó là bàn học thứ hai, sau cái bàn gỗ cũ tại nhà. Nó, đương nhiên, không là của tôi; nhưng hơn năm nay, từ khi bọn chúng tôi đã bắt đầu nếm và bị hút theo âu lo của mỗi đứa, thưa dần việc tụ tập, và tôi hoi hóp với bài vở ở trường, đến thăm, ngồi, học, và bởi chưa lần nào bị bắt gặp hoặc xua đuổi, tôi cho rằng đã chiếm cứ được nó, nhận nó làm tư hữu.

Cái gì không của mình vẫn gây hồi hộp, kích thích hơn. Cảm giác tuy không đậm đà như thưở lén leo rào hái trộm, nhưng hương vị vẫn còn ngây ngất khó tả.

Nhìn từ một góc, biệt thự được bao vây bằng hai lớp cây: những thân trúc xanh, lớp trước; và những loại cây ăn trái, lớp sau. Duồi duỗi lá dài lá ngắn và bóng của chúng được mặt trời vẽ nguệch ngoạc trên tường vẫn không giấu được đôi mắt tinh ranh của tôi hai khung cửa sổ. Có nghĩa, hai căn phòng. Đây chỉ là cánh trái của ngôi nhà.

Hầu như tôi chưa bắt gặp sự lay động của bất cứ khuôn mặt người nào từ sau hai ô cửa sổ khá rộng kia. Có thể kiến trúc bắt buộc cần có những ‘con mắt’ như vậy, chứ chưa hẳn công dụng của chúng đã được chủ nhân thực thi. Quanh năm, chúng bị che phủ bởi các thứ ‘sương’ tạo ra từ người: khi là loại mành sáo trúc, khi là các vải màn ren đủ màu. Và nỗi âm thầm muốn ẩn mặt của chúng đã được toại nguyện: tôi đã lâu không còn để ý đến.

Bài toán lần này khó quá! Toán học, ngày càng làm mặt kiêu ngoa với tôi. Tôi không năng khiếu. Tôi không thích nó. Tôi, như cậu trai ngoan, vâng lời bố mẹ, làm quen, cố tạo dịp gần gũi, nói năng với nó. Câu trả lời của nó là những ngoay ngoắt đầu và đuôi. Tôi biết dù sao cũng phải ‘chung chạ’ với nó hết niên khóa. Cứ khắc kỷ thế. Xong trung học cấp 1, sẽ tính lời lãi với ả ‘tình nhân’ không-thương-mà-ôm-ấp kia.

Thế mà nó chiếm lĩnh cả đầu óc tôi. Rừng lá êm ả, gió vi veo. Những ‘tình nhân’ lưu luyến này chưa lần làm hôn ám đầu óc tôi đến như nó. Cho nên tôi thật sự giật thót người khi bên tai tôi không là tiếng gió, tiếng chim. Nó là tiếng chim, nói, thực sự, và ấm hơn cả mấy giọt mặt trời nóng một bên tai:

“Em đang học bài?”

Tôi ngẩng lên. Đầu nhọn của cây bút chì rơi đâm vào ngón chân đau nhói. Cảm giác đau nhói ngọt ngào khác thì đang cựa nắp tim tôi: người con gái hoàn toàn xa lạ đang đổ màu đen của đôi mắt và màu trắng bóc của làn da mặt lên cái nhìn của tôi. Cô như vừa bước xuống từ nụ hoa khế tím hồng.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi chưa hề nhìn thấy cô. Tôi chắc cô không đến từ nơi nào khác ngoài từ trong ngôi biệt thự bao la kia. Tôi nghe nói về người vợ của ông anh, chủ ngôi biệt thự. Nhưng, tôi không nghĩ cô là người đàn bà đó. Cô còn quá trẻ. Chỉ bằng tuổi bà chị kế trên tôi thôi, nghĩa là, lấp lửng đầu con số 20. Tôi không hiểu được.

“Em chưa trả lời câu hỏi của chị.”

Thoáng vài giây, tôi nghĩ cô là hóa thân của gió đang rào rì quanh tôi. Là một hiện diện liêu-trai, ma quái và đầy mê lực trong những chuyện tình mà chín trên mươi lần, tôi muốn được là những nhân vật thư sinh. Và tôi nghe cô cười. Khẽ, như hai làn xanh lá đi về chạm nhau.

“Khó lắm không? Cần, chị chỉ cho?”

Tôi ngồi nhích sang bên. Dưới, và quanh tôi là lũ hoa và lá và cỏ nhiều màu. Ẩm. Tôi bỗng lúng túng. Mỗi lần từ đây về là mỗi lần tôi tô phết thêm cho đáy quần vài vệt nhựa xanh lam. Cô không thể ngồi phệt xuống đất như tôi được.

Cô xóa nhanh mối thắc mắc của tôi: tiến gần. Và tôi nhận ra cô đang mặc áo dài. Vạt dưới, rồi gần trọn tà áo trôi vào mắt. Cô ngồi xuống cạnh tôi. Hai bắp chân nhô; cô nhặt lên quyển sách tôi làm rơi lúc xoay người nhường chỗ cho cô, đặt trên hai gù gối. Cô giữ sách bằng bàn tay trái. Mấy móng khá dài, không thoa sơn. Cô quay sang:

“Em mở trang cho chị.”

Tôi khó thở. Cô gái mảnh như xống áo lụa. Cô ngồi trên lá mà như chớ hề làm lao xao chúng. Cô không sức nước hoa. Cô thơm như không khí. Và trắng như áo, hồng như màu mấy ngón tay cán bút. Tôi run ngón, lật, xoa mặt giấy, và mừng khi biết mình nói được nên lời:

“Đây. Hết bài.”

Trời đã sụp. Trong vườn, đêm về nhanh hơn. Tôi không biết chúng tôi ngồi học đã bao lâu. Cô giúp tôi giải bài toán và nắm vững một số nguyên lý ố những chiếc chìa khóa. Và nhận từ cô bài toán khác ố ổ khóa không chìa mở. Tôi không nhớ cô nói gì với tôi. Đầu óc tôi thả bông theo mùi thơm không khí từ cơ thể cô, từ màu sáng của tà áo, màu phớt sen của mấy móng để vừa. Tôi chỉ biết là cô đã đến với tôi. Tôi đã là nhân vật trong những trang sách tình huyễn ảo. Và cô đang khép cổng sau, bước vào; và cô trùm khói lẩn sau mấy chậu mẫu đơn cổ tích.

Cô làm tôi xao xuyến. Tự trên não. Ngần ngật trên hai gối chân. Nhưng cô không quyến rũ tôi, không rủ rê tôi vào những cuộc giao hoan mệt nhoài. Tôi vẫn nguyên vẹn. Và như thế, cô là người, thực. Tôi không định giá được mình hài lòng hay thất vọng với kết luận này. Bao nhiêu câu hỏi về cô chưa được trả lời. Có lẽ tôi sẽ tìm được trong giấc ngủ đêm nay.

Đã thành đam mê, chỉ từ buổi chiều-tối ấy. Cứ như mơ. Sinh lực của tuổi đang lớn thường rót vào các môn thể thao la hét hướng ngoại hơn là các cuộc thao thức trai gái âm thầm tự nội. Tâm tình cũng chỉ bị vướng mắc hầu hết bởi điểm số trong các kỳ thi. Chưa dành dụm được một góc hoàn hảo cho vương vấn.

Sự xuất hiện của cô gái là nhát cọ quyết khoát cho một chân dung mộng tưởng. Nó hút hồn và thể lực tôi. Cô đến (có lẽ) từ nơi cô trở vào. Khi cô trở vào (đứng lên bậc đá cao tiễn theo bằng mắt) tôi phát hiện là cuối cùng bên kia của bờ tường còn có một cổng thật nhỏ. Chính nó đã được tay cô mở chốt, đóng lại (sắt rỉ nghiến ghê người). Và bóng cô xuyên suốt dãy trúc xanh (hình như chỉ là loại dentelle của đường trời), mất hút. Chiều dài đó là nơi mà hồn và xác tôi đã (từ sau hôm đó) và đang lang thang, nhưng không hy vọng bắt được cô.

Các bài toán càng lúc (tôi cảm tưởng) càng khó. Tôi nghĩ về cô. Toán học là vị mai mối cho sự biết nhau của chúng tôi. Tôi hết cộc cằn với nó. Tôi tự tâm chìa tay với nó. Và 4 giờ toán mỗi tuần trong lớp là 4 giờ tôi được dịp săm soi cách tra chìa vào ổ khóa sống đang nhẹ nhàng trói ghém tôi.

Tôi không nhớ, và cũng không muốn nhớ mấy tầng khắc khoải từ lần cô lộ dung thứ nhất đến buổi chiều-tối mùa hè của lần gặp thứ hai. Cô hỏi tôi câu năm chữ y hệt. Và tôi trả lời cô câu ba chữ y hệt. Chỉ có khác, nơi cô, là cô đã bôi tí nước hoa (có lẽ sau gáy), và tôi đã kềm được nôn náo để ý thức mình đang hạnh phúc ngồi bên cô, đang lo sợ ông mặt trời kéo màn giục đuổi cô về.

Trong tâm trạng muốn thiên địa chỉ là (của) hai đứa, tôi nghe cô kể cô là vợ của ông anh, tên Phát. Người em song sinh, Ngạ, chỉ ra muộn hơn ông anh chưa đầy một tiếng đồng hồ. Gần 60 phút muộn màng ấy đã lấy mất của ông quá nhiều: bao khôn ngoan của bố mẹ, bao hoa trái của nhật nguyệt, ông anh chui ra trước đã xòe tay hốt gọn. Cái còn lại dành cho ông em, ngoài mớ bùng nhùng về nhân thể và mấp mỏm của giọng nói, may thay, hình như được đền bù do phút hối hận của định mạng: lòng thương người.

Nụ, cô chị cả của một gia đình trung lưu. Đẹp, và học giỏi. Cô hoàn tất dễ dàng chứng chỉ Tú Tài1, hạng Ưu. Mấy tháng cuối niên học, sửa soạn thi nốt phần hai để đặt viên đá đầu tiên cho lâu đài luật học thì gia đình gặp tai biến. Ông bố bị lừa cú affaire lớn. Ngoài số tiền dành dụm mất trắng, ông mang nợ khá nhiều. Chủ nợ là ông chủ villa. Nợ lớn, lãi lớn. Cách ‘khấu trừ’duy nhất mà ông bà có thể tựa vào ‘cấn’ lên cô cả. Tiệc cưới, để giữ thể diện cho, và cũng theo yêu cầu của gia đình ‘con nợ,’ và cái gật đầu mau mắn của anh chàng quá đắm đuối cô vợ ‘trời ban,’ được tổ chức khá đơn giản. Từ tửu lầu, hai vợ chồng tếch thẳng sang Pháp hưởng đúng một tháng trăng mật. Cô về làm dâu ông chủ villa [bà mất sớm, khi hai hai cậu vừa thôi nôi] không bằng kiệu hoa pháo đỏ, mà bằng chiếc taxi traction đón từ phi trường.

Nhà chồng giàu. Nhưng chỉ nuôi một ông quản gia già. Việc phụng dưỡng ông bố chồng không mấy vất vả, và cô vẫn dành được thời giờ đọc sách và học tiếp. Chứng chỉ 2 về tay cô với phụ đề rực rỡ không kém: ‘Bình hạng.’ Theo luật nửa năm, sức khỏe sa sút, cô bỏ trường.

Ông chồng đẹp người nhưng có lẽ không đẹp sức. Không cấy giống đủ tinh lực lên mảnh vườn son thắm của vợ, nên hơn 2 năm sống chung, chẳng tiếng oa oa nào cất lên từ đó. Ông thưa dần việc tiếp xúc với vợ. Ông tìm sự tiếp xúc khác, với hy vọng, sự thất bại trên cô vợ sẽ không lập lại trên người đàn bà khác. Bà ta ở mãi Sàigòn. Ông thỉnh thoảng tìm cớ lên thủ đô thăm người tình. Mỗi lần như thế chiếm mất của ông nửa tuần. Cả hai, vợ, lẫn chồng đều biết. Và đều... bình chân như vại!

Ông em, nói theo ý cô, là ‘chiếc bóng của chính ông.’ Thân thể to dềnh mà di chuyển không hề gây động. Chỉ hết bậc tiểu học. Từ đó, ông không bao giờ ra khỏi cổng nhà. Ghét mang giày. Chỉ chân đất. [cô bảo, có lẽ vì thế mà ông ta đi thật nhẹ; hoặc vì ông ta bước thật khẽ, không lấm chân, nên không cần giày dép.] Cao hứng lắm, ông mang guốc vông trắng. Nhưng chỉ khi thăm vườn. Thời gian một ngày của ông là dành cho việc chăm sóc cây cỏ + tỉ mỉ chà rửa đôi guốc thân yêu.

Các chi tiết về ông em hoàn toàn khuôn với những gì tôi biết. Chỉ có ông anh, với tôi, mới thật sự là ‘chiếc bóng của chính ông.’ Ông như từ lỗ đất nẻ chui lên, chường mặt vào những lúc bất chợt nhất, hai tay chống nạnh như gã bù nhìn giữ lúa, mắt trừng như mắt ếch, tóc phùng phễnh như gai mây. Ông biến mất thật thần kỳ, như hồn ma, trước chục con mắt trợn tráo kinh hoàng của bọn trẻ chúng tôi.

Tôi tiến về cuối sân, nơi cô đến và đi. Đoạn tường nối quặt chéo, đứng xa không nhìn ra được, dài hai thước; và bề cao của nó thấp hơn bức tường chính. Nơi này tối và nặng hơi nước. Ngày còn đầy. Nhưng nơi đây, ngày rất vơi. Một chũm trời và đời bị bỏ quên. Lạnh, và ngửi có mùi mốc.

Ô cửa sắt dọc khom từ mí đất đến hết chiều cao của tường. Nhưng rộng chỉ lọt thân người. Màu sơn khác hẳn các nơi khác của ngôi nhà. Nó xỉn, đen như sình, anh ánh gân nứt như bụi đất nhèm nhẹp pha màu lá mục. Cửa khóa từ trong. Qua chi chít lỗ thủng, tôi thấy những chậu kiểng cao nghễu và một số sắc biến dạng của hoa. Lưng tường vôi vàng đánh ập lên đường dài sọc của bờ tường mà từ nơi ngồi học, tôi vẫn nhìn thấy. Gờ tường trái bị che bởi hai chậu mai tứ quý. Có thể trong đó là cửa vào nhà. Có thể từ cánh cửa kín đáo kia, cô gái đã đến với tôi, và trở về.

Tôi nhìn xuống đất. Vài sọc nước rêu ẩn hiện giữa mấy ngón. Tôi tội nghiệp cho đôi chân cô. Tôi chưa bình tĩnh để nhìn. Nhưng chắc chúng sẽ rất đẹp, quý phái, như người. Và chắc chúng cũng ít nhiều ố dầu cô có nhẹ hỗng như mây và bước có khinh khoái tựa gió ố bị vẽ nhăng nhít vì các lớp lá úng hâm hẩm nước mỗi lượt qua, như tôi.

Ông em vẫn như thói quen, chờ chúng tôi với một giỏ to đủ thứ quả chín tới. Ông cười nhìn chúng tôi ngấu nghiến. Ít khi ông mở miệng. Có lẽ ông biết, ngoài ngoại hình thô kệch, giọng nói của ông vẫn chẳng chút nào êm tai. [nó khàn khàn như cửa lò kín muội khói đen.] Chỉ nụ cười và ánh mắt hiền hậu. Đó là tất cả những gì ông mang dùng giao tiếp với chúng tôi. Với chúng tôi, thế là đủ. Chúng tôi thù tạc nhau bằng niềm háo hức rộn ràng tuổi trẻ. Chúng tôi vẫn biết cách thù tiếp ông với rất trầm tư, rất người lớn. Và chúng tôi tin là ông sẽ hiểu, đứng trên mối thèm khát của trẻ nghèo nơi chúng tôi là lòngỳ tự trọng và trọng kính người khác.

Buổi trưa như siêu nước sắp sôi trên bếp. Chưa buổi trưa hè nào sôn sốt như hôm nay. Mưa chưa mùa. Lối lá mục, vào hạ, vẫn i ỉ. Cõi đất nơi bờ tường này không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Muôn đời xưa của nó là thế; lúc này là thế; và mãi muôn đời sau chắc cũng không thay đổi, nếu vẫn tứ hướng xanh lùm rậm rịt như khu rừng nhỏ.

Tôi thèm một cơn dội mát. Nhà chật. Người đông. Muốn thỏa mãn ước muốn của mình, không đơn giản. Cả hai gia đình sử dụng chung phòng tắm. Phòng tắm kiêm phòng vệ sinh. Khó an nhiên trầm mình trong nước khi mà gần chục con người khác có thể cùng lúc sẽ có một trong hai nhu cầu. Cách giải nhiệt hay nhất, ngoài ly đá lạnh, là thả bộ vào mật khu lá ẩm. Trong đó, ngoài thiên nhiên hết sức êm ả, dạo này tôi còn hy vọng (?)nàng tiên áo sáng môi tươi sẽ bóc vỏ không khí hiện ra.

Nụ. Cái tên thật đẹp. Đọc lên, cảm tưởng miệng mình đang ngậm viên mật, đang mút chất nhựa thơm từ tâm một cánh hoa trẻ. Cái tên hình như dành riêng cho... tôi, tên học trò, mà đường nhắm gần nhất của nó là những giờ văn chương trầm bổng. Toán học, bước đầu, là cầu nối để tôi gặp cô. Văn chương sẽ là phương tiện để tôi ca tụng vẻ đẹp tinh khiết của cô. Tôi muốn chỉ gọi cô là cô, dầu tuổi tác của cô đáng để tôi gọi cô bằng tên gọi khác.

Cô đã đến với tôi. Tôi không biết nhiều về cô, ngoài phần cô tự thuật. Ngôi biệt thự, kể về bí mật thì hơn hẳn cô. Tôi đã xem những phim ma quái, đã gặp trên màn ảnh các phòng ốc âm thầm. Ngôi biệt thự cô đang sống trong, tuy không đến nỗi, vẫn là đích ngắm náo nức cho một phen thám hiểm. Một lần, tôi đánh bạo:

“Sao chị không... mời em vào nhà chị chơi?”

Cô nhìn tôi, hai chân mày gần lại. Giọng vẫn dịu:

“Chị nghĩ, trong đó chẳng có gì đáng để em xem.”

Cô vớt tôi khỏi hố thất vọng:

“Thật đấy. Chị đã sống trong đó nên chị biết. Cũng chỉ là cây cối, gạch gỗ, hồ nước... Những thứ đó, ngoài này, mình vẫn có. Còn tươi tốt và tươm tất hơn trong nhiều.”

Cô vui, và lại buồn ngay sau:

“Lũ cá Tàu thật ngộ. Chúng bơi lội, nhìn thật thích. Nhưng, (thở dài) chúng chết hết rồi! Chẳng ai nghĩ đến chuyện ra chợ mua các con khác thế vào. Bể nuôi óng rêu. Chẳng ai thay nước hay cọ rửa. Chị, rất muốn, nhưng lại chẳng biết người ta bán chúng ở đâu.” (thở dài) “Mà thôi, em ạ. Nuôi thì phải theo phương pháp. Không, để chúng chết, phải tội!”

Tôi vất viên đá trong tay vào bụi, nhặt lên viên khác.

“Nhà em thế nào? Kể chị nghe đi. Sao em không nói? Trong lớp, ở nhà, em có vậy không?”

Tôi vô tình lập lại câu cô vừa nói:

“Nhà em cũng chẳng có gì đáng để kể chị nghe. Nhà em nghèo lắm. Chị biết đó. Nhà nghèo thì có gì để chưng bày, để khoe, để mách cùng chị. Yên lặng là tốt nhất.”

Cô nhặt lên viên đá, vo giữa lòng tay:

“Chị hiểu. Thuở chị còn bé hơn em, gia đình chị cũng long đong thiếu thốn, không khá hơn của em lúc này. Không biết em có được phòng riêng không, và phòng của em lớn nhỏ thế nào, nhưng chắc nơi chị ở cũng không ấm cúng hơn nhà của em đâu.”

“Chị giàu thế mà...” tôi bỏ lửng vì mơ hồ cảm thấy có điều gì xót xa trong giọng nói và cách nói của cô. Tôi sợ cô buồn. Cô trong suốt như gương, mảnh gương bé tí mà tôi vẫn soi mặt chải tóc trước khi đi học. Nhà chật đến không tìm ra nửa tấc đất đặt gương, nên khi không dùng, tôi phải cất vào ngăn kéo, chung với sách vở. Cũng như mảnh gương, cô là người bạn gái duy nhất khiến tôi có thể an tâm soi mặt trong đó. Kém hơn mảnh gương là gia sản khiêm nhường, nhưng là của tôi, trọn vẹn, cô là cái tôi vừa tìm được, nhưng không nghĩ là có thể giữ mãi. Ý nghĩ làm buồn tôi.

“Ở đây nhiều chim quá, em hả? Em có nghe cô nào đang hót trên đọt me kia?”

Có tiếng chim hót thật. Nhưng nó không là cô nào trên đọt me. Nó là hai quả dâu môi hình trái tim và hai hàng răng bắp nếp của cô. Lời bay qua chúng như những âm thanh tuôn theo các khe nhạc cụ; đến tai tôi là những ve vuốt du dương.

“Chị hiểu em đang nghĩ gì,” khoảng phút sau, cô tiếp. “Nhưng, em ạ, không đúng đâu. Không phải cái ẩn chứa sau sự hào nhoáng cũng hào nhoáng huy hoàng như vậy. Kiến trúc nguy nga trước mắt em là thứ đáng nể vì. Nhưng cuộc sống diễn tiến trong nó không hẳn đã đáng ca tụng như bề ngoài.”

Tôi sôi nổi:

“Nhưng, ít ra, chị không phải tính toán chi li từng bữa rau chợ, từng đồng cắc tiêu xài như ba mẹ em. Trong đó, sẵn mọi thứ. Tựa quả ngon trên cây. Chỉ cần bắc thang hoặc trèo lên lẩy xuống.”

Cô cầm bàn tay tôi, ấp trong tay mình. Hơi ấm dìu dịu, thoảng thơm như hương trà sớm tinh mơ những sáng nghỉ học tôi đến ngồi cạnh bố tôi. Cô trong vắt, rượi mát như hạt sương mai, như cội nước phún lên từ lòng đất, chan hòa quanh nó hàng trăm nghìn giọt màu đẹp mắt. Bàn tay tôi lăn tăn tí tách theo mạch cổ tay cô, nhay nháy theo mấy luống phập phồng trên bộ ngực dẹp như hoa bươm bướm.

“Em tôi ngây thơ sao là! Thật thương! Em làm chị muốn rơi nước mắt. Chị sẽ tìm cách để ra đây gặp em thường xuyên. Lạy trời là ngoài chị em mình, không người nào khác biết được.”

Tôi định hỏi, chẳng lẽ cô không được làm điều cô muốn? Đây là khuôn viên biệt thự. Nó thuộc về ngôi nhà. Nó là một phần sở hữu của ngôi nhà. Chẳng lẽ dạo chơi trong địa giới của mình mà vẫn bị cấm đoán?

Tôi không định tâm được. Chiều nặng lắm, không gượng được nữa rồi. Nó sẽ rơi. Cùng với từng mảnh nóng. Tôi đã ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ. Bài toán đã được giải. Cô gái không đến. Tôi vỗ trán, ừ, phải chi mình tất tả với các con số như những lần trước thì cô đã đến cứu nguy. Tự dưng tôi nhớ cô tha thiết. Mặt lộ ngoài kia. Từ đây đến đó đã là hai thế giới khác hẳn. Khu rừng lá thật êm ả! Màu xanh và hơi ẩm đã lọc lắng biết bao là xao xác và khô khểnh của đời.

Tôi đứng lên, bước tới bước lui cho đỡ sốt ruột và bớt cuồng chân. Khí trời hầm hập thật khó chịu. Cây khế trước mặt tôi li ti nụ tím; lá vàng rả ngọn rũ nắng. Mấy chỉ khế nom như mấy viền đèn lồng. Tôi mong cô còn hơn mong được nhăn mặt vì vị chua của quả, hơn được hứng từng gáo nước mưa mà mẹ tôi vẫn dội lên cho lúc tôi còn nhỏ. Tuổi thơ hao hắt, như chốm sáng tận cùng của một chiếc đèn pile. Tôi đã trưởng thành. Ít ra là tôi muốn như vậy. Để tự nhủ rằng nỗi nhớ nhung, tiếng gõ thứ nhất vào tâm khảm tôi là dành cho đối tượng đối phái, của một người cho một người. Tôi duỗi tay, đẩy thời cũ kỹ kia thật xa. Nhường đất trống cho mối tương tư hết sức tinh khôi và ngậm ngùi lên một thực thể, biết nói, và biết tỏa thơm.

Vài sọc xanh ướt loang dưới gót. Tôi đang giẫm lên thảm lá khá dầy. Tôi thương cô quá! Tôi thương cho hai gót chân tiểu thư của cô.

Nỗi nhớ đưa tôi về cuối tường. Khu cùng tận của villa này âm u hết mực. Rừng cây chạy nốt chục thước về trong, phía trái. Phía phải tôi là nhát kết thúc của bờ tường ngoặt. Cửa sắt mở toang. Người nào trong kia lúc vào đã quên đóng. Tường nứt nẻ, và hằn thâm vì nước mưa. Cây gài cửa ló ngón thô tục. Sơn đã tróc, và màu sơn cũng ẩm vì nước mưa.

Một núi lam sừng sững nhấp nhô như sóng, tẻ hai. Hàng sát tường mén tít tắp ra đầu ngõ là những thân cây cao đứng ngoài vẫn thấy. Giữa là lối đi cẩn bằng đá mài, khô rang. Trên, thấp hơn hàng cây, những cột thép lủng lẳng các chậu hoa lá dài, đa số là lan hoặc thủy tiên. Hàng trong, dọc theo tường nhà cũng xếp lớp các đợt hồng và cúc.

Bờ tường ngắn, gần tầm mắt nhất, chỉ cách cửa cổng khoảng hai thước, tạt vào trong. Dưới nền đá cũng là hoa trong chậu sứ. Có thể trổ một lối đi nơi này. Màu xanh của lá và phiếm sắc của hoa thật kỳ diệu. Hơi nóng của chiều hình như bị giữ lại. Chỉ nghe mát, và chơi vơi. Nghe trong không gian tiếng đập cánh. Dệt bằng những sợi tằm trắng thiên thần: cánh áo tôi đang tìm. Nó như lẩn, và vượt lên các màu sắc khác. Tôi nghe có tiếng gọi. Tôi cất bước, tự ví với Từ Thức cổ nhân. Cùng với ý nghĩ đó, tiếp theo, tôi chờ đợi, sẽ là bóng Tiên.

Từ góc bờ tường tạt vào, hai chiếc đôn sứ còn mới và còn rất đẹp đứng im như hai tên lính gác ngủ gục. Khung cửa sắt to mà phần dưới bị chận ngang bởi vài chậu kiểng. Vượt trên, bay vào trong: lá vươn cao cắt nhọn các điểm sáng trên trần phòng. Mấy cánh quạt quay vù chới với ánh đèn. Góc tường phản xạ vào tia mắt tôi lấp lánh ánh xa cừ của một bức họa nào đó. Tường quét vôi xanh nhạt.

Tôi nhìn hai hàng cây hai bên. Có thể từ một trong chúng sẽ thoát lên màu áo của người tôi đang mong. Tiếng nhạc, hay tiếng gió? Và thứ gì từa tựa tiếng khóc?

Khung cửa sọc bị giạt chéo từ nơi tôi đứng nhìn vào. Mấy bậc thềm đá hoa nâng đôi chân tôi sâm sấp tầm nền nhà. Phòng hắt ánh đục, từ góc trong, gần bức họa vẩy da cá. Rất rộng. Hầu như không trang trí thêm bất cứ gì khác. Tận cùng trong là cửa gỗ ra vào.

Âm thanh huỳnh huỵch của vật tròn lăn trên mặt gỗ. Tiếng thở phì phò như rắn. Tôi lên bậc cuối cùng. Vịn tay vào cột đá thòng dây leo, qua những song thưa của vuông cửa sổ sắt, hai cục vàng trắng xoặn nhau như dây thừng. Nhấp nhỏm, tròng trành, và hai cột đen của tóc như hai bụi cỏ lem luốc. Lật tròn, lăn, va âm nặng, khô. Là hình ảnh con vụ rối quay mòng mòng theo đà roi quất, hay tệ hơn, cuộn giẻ tròn xấu xí bị bàn chân ghét bỏ nào đá hất.

Rồi cục hình đó bổ đôi. Nửa trắng chống xuống mặt phản, cố đứng lên. Lảo đảo. Mái tóc vụt ngược. Cằm chém tới. Đôi mắt đỏ ngầu và cửa miệng rớm máu. Ngực trần. Khẳng khiu. Quần đùi thun đỏ rọc. Hai ngón tay run, chĩa. Mấy đinh răng cửa quắc nhọn. Gió rắn rin rít:

“Mày không bảo vệ cô ấy mãi được đâu! Trò anh hùng của mày chẳng chinh phục được ai. Hãy soi gương xem bộ mã của mày thế nào rồi hãy giở thói ghen tuông. Hừm, cú đòi vòi vọc tiên!”

Nửa cục dầy mập màu vàng ngồi yên trên giường, nháy nhó thở. Nó ôm đầu, đấm lên khoảng ngực trần. Hai tay cào nát không khí. Rồi chúng chắp lại, hướng về người đàn ông da trắng hơn cả da đàn bà, từ cao lướt dọc xuống. Mớ tóc rối bù quét sát mặt gỗ. Đầu đập như bửa củi. Hắn ta van vái; miệng ư ử.

“Mày chỉ được cái lạy lục đàn bà. Anh em với mày thật nhục!”

Bãi nước bọt nhanh hơn lưỡi rắn chui tọt vào đám tóc chôm chổm của người đang quỳ. Ông da trắng hơn da đàn bà kéo cao quần, bước vào, theo cánh cửa gỗ tận cùng, mất tăm.

Thớt lưng người ngồi như bao gạo lớn bị châm chọc nhiều lỗ. Máu ri rỉ. Chiếc giũa móng phụ nữ nắm sát rìa phản. Nom ông tác tệ quá! Nó khiến tôi sờn sợn. Nhưng, ông ta là ân nhân của bọn trẻ chúng tôi. Chúng tôi đã chỉ nhận mà chưa trả được gì. Tôi đứng thẳng, bước vào, thật khẽ. Cục thịt người vẫn xì xụp lạy. Miệng rí rít, t... ôi khô... ng... tô.. i ... kh... ô.. ng... g... h.... Tôi đến gần. Ông tiếp tục động tác vái lạy hồi nãy, và càng lúc càng làm rối mắt tôi với những màn thoăn thoắt điên cuồng. Miệng ông rên ư ử. Nước dãi từng bệt nhỏ xuống. Mắt nhắm nghiền. Tôi lạnh toát, lui chân. Tay đụng vào niền cổng sắt. Tôi rùng mình. Bóng người lạy gió lạy không, và, tôi có lầm: trong gió trong không, tôi nghe được tên một người?

Mãi mấy hôm sau, bọn chúng tôi mới được gặp ông. Chẳng tìm ra nét nào khác lạ. Tóc ông thuộc loại rễ tre, chải mấy cũng không nằm im. Hàm râu cằm chổi, được cạo loang lổ. Da mặt sần sùi, xám, đắng. Bắp thịt như bắp chuối. Chân vạm vỡ lông lá với muôn đời chiếc quần cộc cũ mèm. Ngược với tất cả, như ánh sáng giữa khuya, nụ cười của ông ấm, hiền, đủ sức xua tan mọi ngại ngần xa lánh của người. Ông em ngồi chờ chúng tôi nơi vườn trước với giỏ trái cây chín tới.

Nhìn ông, đôi lúc tôi hồ nghi những gì đã chứng kiến trên chiếc giường gỗ bóng. Ông anh kết tội là ông ghen. Có thế thật? Quả tim lành kia của ông liệu còn khuyết chút gì vì thói xấu đó? Ghen? Vì ai? Tôi không muốn nghĩ tiếp.

Ba mẹ không cung cấp tin gì khác có thể giải tỏa mối thắc mắc ấm ức kia. Đại khái cũng chỉ là, những người trong villa kia hầu như đang sống thế giới nào riêng biệt. Họ tự ẩn mặt, ẩn danh, và ngày tháng như đống lá khô, dần phủ lên tông tích của họ.

Người cận kề tôi nhất, đáng tin nhất, cô gái, lại là nguồn khó khai thác nhất. Đương nhiên cô không vui vẻ gì tiết lộ những ẩn khúc có liên hệ đến cô. Bí ẩn từ chính kiến trúc và không khí của ngôi nhà đã là lệnh cấm không thành văn đối với những thành viên trong nó, nhất là với những ai mà gốc gác không xuất từ đó như cô.

Suy luận của tôi lại không khuôn với cảm tính, từ buổi chiều nay. Trời xịu mặt. Khu vườn ửng nổi màu xanh. Nó nhuộm tái màu da mặt thường khi rất trắng của chị. Chị ngồi bên tôi, tôi có lầm chăng, như trở về mái nhà xưa. Những người đồng cảnh ngộ thường dễ đến gần nhau. Chị vẫn nắm tay tôi như lúc trước. Nhưng, hình như hơi ấm trong lòng tay chị đã có tiếng nói. Nó nhắn tôi rằng, chị đang rất cô đơn; và cần một chia sẻ, tìm gặp tương tự. Sự tĩnh tại của hành vi ban phát, lúc này đã hàm ý, đòi hỏi một trả lời. Hình như trong lũng hư mềm mại kia đã mọc lên một viên đá, tròn, nhẵn. Đó là chiếc ghế thiên nhiên nơi tôi ngồi học. Giữa lòng trũng miên man xanh cây cối, chị đã đến. Chị là người làm quen trước. Chị đưa tay ra trước. Và chị quyết định thời gian ở lại của chúng trong tay tôi. Nhưng, sau lần tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia, là trùng hợp chăng, chiều nay, chị không còn muốn đơn phương làm những cử chỉ kết tình?

Tôi lập lại câu hỏi, sao chị không mời em vào chơi? Chị nhìn lại tôi. Hình như chị nghĩ là tôi đùa. Tôi lẩm bẩm như người mộng du. Thật đấy. Em rất thích biết được nơi chị ở, nơi chị ngồi nghỉ, đọc sách. Để làm gì, chị hỏi. Chỉ để cảm thấy em thực sự không chỉ là đứa học trò khi chị đến thăm thì biết hạnh phúc với khoảng khắc đó; lúc chị đi rồi, không biết hạnh phúc còn trở lại với mình? Chị cười, vỗ tay tôi, được biết mình hạnh phúc, dầu trong khoảnh khắc, đã là hạnh phúc lắm rồi.

Cái vỗ, và trong gối tay chị là một thông điệp mới. Bằng con tim, tôi đọc được. Tôi lâng nhẹ như tà áo chị mặc.

Hình ảnh của chị theo tôi đến phòng thi. Bài toán hình như nghẹn hơn cả những bài khó nuốt nhất trong lớp. Mỗi con số là mỗi hòn đá của một bậc thang. Thang không lên theo chiều đứng. Thang trải dài theo chiều nằm. Chị nắm tay tôi, chúng tôi lần mò qua hết các bậc. Buổi trưa-chiều, quanh bóng cây. Mặt trời không phải lúc nào cũng độc tôn. Có khi, giữa buổi chiều, chúng tôi vẫn bắt được những vì sao. Với tôi, chỉ hai. Hai hạt tinh tú rạng rỡ, ấm áp, hào hoa nhất. Đôi mắt hiền như mắt nai, sánh như mực tàu, chấm phá hạt đỏ. Lấy lên từ dưới đôi môi.

Tôi thắng dễ dàng chứng chỉ trung học cấp 1 với phụ chú khá ngân nga: bình thứ. Tôi xin tiền mẹ, lén mua những thanh chocolat Menier đắng bọc bằng giấy vàng và tím nhạt, tuyệt đẹp. Quà cho chị rút cạn đến gần đáy vốn liếng của tôi. Tôi đong ngược tình cảm với những tờ bạc hao hụt.

Đêm trước của ngày mang nó ra vườn [dạo này, chúng tôi thường gặp nhau hơn], tôi thao thức nhôn nhao. Nửa sáng còn lại, tôi mơ thấy chị. Chị, trong mơ, xem chừng mỏn dẻ hơn bên ngoài. Nếu cội tình si của tôi đâm chưa đủ rễ thì cái dáng oặt mềm như bó lạt kia sẽ không tự minh định với tôi là chị. Và đôi mắt [tôi đã từng mất hoặc bỏ ngủ 3 ngày liền, đã từng kinh nghiệm thế nào là đôi mắt của kẻ mất ngủ kinh niên]; nhìn đôi mắt của chị, tôi hiểu chị đã bao đêm, bao tháng, bao năm tìm mà chưa gặp hạnh phúc. Ôi chao, chỉ đôi mắt của chị trong giấc mơ ấy thôi là tôi nghĩ có thể quên hết, phủi bụi mọi thứ để ghé đôi vai học trò gánh giùm chị tất cả thương khổ trong đời.

Chúng tôi ăn khao bằng kẹo của tôi và chục quả khế hườm hượm của chị. Tôi chọn thỏi đẹp nhất, mở lớp nhũ, đưa cho chị, đây trả công cho cô giáo dạy Toán. Chị cười, cảm ơn, cắn từng góc nhỏ. Tôi gặm vỏ niền quanh quả khế, cầm, nhưng chỉ nhìn chị ăn.

Chị không ăn hết. Nửa vuông còn lại, chị cho tôi. Chị bảo, ăn đi. Ăn cho biết hy sinh của em mới lớn lao dường nào! Tôi nói, em không kham được vị đắng. Em mua tặng chị là vì biết chị rất thích. [Tôi nhớ, chị xoa ngực, tim chị yếu lắm. Sách dược viết, chất đắng của chocolat rất bổ ích cho tim.]

Tôi bắt chị ăn thêm. Chị chiều ý tôi, đưa lên miệng ngậm. Nước bọt pha lỏng chất bột. Màu nâu đen trây môi chị. Tim tôi rên rỉ. Một chút má chị lẩy lông măng và hắt bóng hoa tai.

Tôi nhay một khía khế, gắp giữa hai ngón, đưa lên lau quanh môi chị. Chị run rẩy. Mi mắt giần giật. Màu khế và màu kẹo tẩm màu môi. Đến phiên tôi run người. Không tự chủ, tôi đưa khía khế vào miệng, đá láy nó trên thìa lưỡi. Tôi hồi hộp khó thở. Chị mở mắt, rú khẽ, ngả đầu vào vai tôi. Tôi ôm chị, kính cẩn hôn lên lỗ xoáy tròn cuối tóc. Đường xếp xẻ đôi lưng tấm áo đẹp nhất của chị chạy hút xuống thóp mông gầy guộc, tẻ hai, lặn dưới thảm lá thẫm.

Hình như buổi chiều hôm ấy, tôi đã biến thành người khác. Không phải chỉ cho riêng tôi, mà cho cả chị. Tôi không đến nỗi chủ quan để đánh lộn nhận xét của mình: chị chăm chút tôi hơn, và ... có vẻ ngượng ngập mỗi lần tôi nhìn chị. Bàn tay chị không còn ung dung với thân phận ban phát. Chúng đã biết nem nép trong cảm thụ được đón nhận.

Thưa như lằn dệt của thước vải cũ. Ven cằm, tia bầm sướt. Chị như đứng trên mây. Chị tránh nhìn tôi, ấp úng... nhà dạo này lắm việc. Cần chỉnh trang lại cái garage. Đồ đạc, chị chép miệng, tự dưng như ... đẻ thêm cái mới. Không đủ chỗ chứa. Cần bỏ đi một số. Và kê lại một số. Chị xoa má, sáng, leo thang, trượt chân, suýt... May trời thương, chỉ... Chị cười lấp. Chị bâng quơ, càng đầy đủ, càng như thấy thiếu một thứ gì đó. Nếu hạnh phúc ngoan lành như bọn giường tủ, mình muốn đặt đâu, vất đâu cũng được, chẳng bao giờ phản đối hoặc chống cự lại thì thế gian này đúng là thế giới của những trang sách!

Chị như phát ngôn giùm cho những trang sách, cho ước mơ dang dở của chị. Chị như không là chị của tôi, dầu trong lòng tay chị luôn chứa sẵn thông điệp cầu cứu! Càng gần nhau, càng thắm thiết, chứng ngại ngùng như thớt gỗ to cắt đoạn dòng nước; và chị càng như không hứng thú kể lại những sinh hoạt của chị.

Sinh hoạt học đường của tôi rẽ theo chiều khác, mới mẻ. Tôi không còn khổ sở với từng hàng công thức nhì nhoằng [tuy chúng là những con số môi giới kết se chị và tôi], đầu tư nhiều tâm lực hơn vào sở thích: chữ, và nghĩa. Nhờ kinh nghiệm của người khác ố rõ hơn là các tác giả văn học ố tôi được dịp chiêm nghiệm về tình cảm của mình. Yêu người lớn tuổi: tôi không cô đơn chút nào! Lịch sử đã tỉ tê trăm nghìn trang sách về các cuộc tình so le tuổi tác của bao nhiêu danh nhân (nhiều người rất được tôi bái vọng). Tôi nhìn lên sợi dây: Chị đứng đầu bên kia của độ vùng vằng của chiêm nghiệm đó.

Tình yêu. Đã sao nào? Có gì ngăn cấm tôi yêu chị? Chị là nỗi sùng kính của tôi. Chị ở trên, ở khắp, ở trong từng giọt máu tôi chảy, từng luồng khí tôi thở, từng hạt giống cây quả rụng xuống và trổ thành thân, lá. Chị là màu trắng tinh khiết. Là thơ thới như tà áo lụa thêu hoa chìm. Sự đụng chạm da thịt chỉ là dịp để tôi đo lường được tính thiên thu của việc hai đứa ngồi tĩnh lặng bên nhau.

Có thể chị lại ốm. Lần gần nhất, chị đến với bó sốt và chổi run trong vòng tôi ôm. Chị trấn an, sốt nóng là việc quá đỗi bình thường với chị, em chẳng việc gì phải lo lắng. Chị khuyên tôi nên chăm chút hơn vào bài vở. Năm thứ nhất của cấp chuyển bao giờ cũng là trắc nghiệm cho việc lựa chọn trước đó. Nó là dốc đứng, và tất cả đá sạn đều tụ họp dưới những bước khởi đầu.

Tôi không chịu được mặt trời trong lòng tay chị. Và khuôn mặt đỏ bừng kia nữa. Đôi mắt hồn nhiên lặng như một lát sương sáng trên cánh sen, lúc này đã uống hết màu của cánh sen trên hồ. Môi chị bỏng như sắp nẻ. Tôi đặt chị lên tảng đá tôi vẫn ngồi, lưng dựa vào gốc xoài, nói, chị ngồi chờ, em về nhà lấy thuốc. Chị mỉm cười. Tôi quay lưng, chạy bằng tốc độ của xót xa. Và trở về bằng tốc độ của nguyện cầu.

Chị không còn đó. Trên tảng đá chị ngồi, một cánh hoa màu đỏ, nóng [có lẽ chị ngắt, bỏ xuống trước khi đi]. Dưới, cây bút chì và mảnh giấy trắng. Giấy không chữ. Chân bút có buộc vào sợi thung, quanh cục tẩy màu xanh: những học cụ quen thuộc của hai chúng tôi.

Tôi phải gặp chị. Cầm chặt lọ Antigrippaux trong tay, tôi bương nhanh về cuối tường. Cỏ ướt bắn những vệt xanh rì trên hai ống quần. Tôi lại cầu nguyện, lần này cho cánh cổng không đóng.

Lời nguyện của tôi đâm thừa: bản lề đã long; và khung khóa đã sút ốc. Ngay việc ép nó sát vào bờ gạch đã là không thể. Nó cứ lửng lơ như cụm lục bình thiếu sóng. Tôi vào theo lối cũ. Không biết chị ở phòng nào, nhưng tôi cứ đi. Lúc này tôi lại cầu nguyện: ông anh da trắng tóc quăn đen đẹp trai hung bạo không chận đường tôi.

Không ai chặn đường tôi. Đoạn ngắn hôm nào, lúc này hình như không còn là nó. Thời gian không lâu lắm. Mà hình thể của nó đã khác. Nhiều chậu, nhiều cây, và nhiều màu hơn, xanh của mới, và cam của cũ. Ngay chính tôi, tâm cảm cũng đã không như xưa. Tôi đã trưởng thành. Hào quang của mảnh chứng chỉ vuông vức in và viết cầu kỳ bằng nét gothique cổ điển óng ả quá, đến độ, dầu đã được cất trong tủ, ánh sáng của nó như soi rọi trên những bước chân tôi. Thành công đó, phần vinh dự nhất, tôi dành cho chị. Nhờ chị, tôi đã vào phòng thi với rất nhiều tự tin. Những con toán không khiến tôi cau mày, không làm tôi chồn tay. Hình bóng chị, chiếc áo dài tơ màu mỡ gà ửng thêm bởi màu da, dẫn dắt tôi qua từng chặng giải đáp, và nhẹ nhõm ở mức đến. Tôi trưởng thành luôn trong việc nhận chân tính chất của tình cảm mình. Tôi có thể xúc động và hài lòng cúi xuống con tim rằng, mi đã làm đúng, đã chọn đúng. Và hãy hướng dẫn ta xuyên suốt con đường. Cuối đường kia là chị. Nụ.

Ai đã cất công mang về hằng hà là hũ chậu và cây xanh? Họ thực sự yêu thảo mộc, hay chỉ để tự khoa trương? Hay là cách làm vơi bớt mớ lợi nhuận khổng lồ [mấy sạp hàng cho thuê ngoài chợ Bình Tây, hai dãy phố lầu cũng gần chợ và bến xe... và một ít của chìm của nổi khác?]? Mang về. Sao cứ để chúng mọc tràn lan? Không tỉa tót? Ôi chao, nếu tôi được chỉ phần trăm lũ thảo lâm này!

Rồi, cái đập vào mắt tôi lại là chấn song cũ, nhìn suôn suốt vào, ngọn điện cuối góc, và ánh xà cừ cẩn lên tường từ bức họa to tướng. Căn phòng cũ, nơi tôi chứng kiến màn đô vật thầm lặng giữa hai anh em, khuôn mặt bầm tím, mái tóc rũ rượi, hàm răng chó sói và ánh mắt quỷ vương của ông anh; hình hài thiểu não, động tác điên dại, và chùm nước bọt trắng xốp như bóng xà phòng của ông em.

Tà áo mỡ gà của chị bị cuốn rối bởi vòng quay của mấy cánh quạt trần. Tôi bỗng nghe nóng. Nóng. Như chưa bao giờ cảm thấy nóng đến thế. Những bệt xa cừ là những đốm lửa; và sắc néon đã đến độ trắng rét.

Tôi sẽ lẻn theo vòng bên trái. Tôi biết, trong kia nữa sẽ có lối. Tôi sẽ phải tìm được chị. Mỗi cơn sốt lên là mỗi cơn sống của chị bị trì xuống. Tôi đưa ống thuốc cảm lên môi. Tôi nói, tôi sẽ tìm được chị. Chị sẽ phải uống những viên thuốc này, những viên giải cảm thần sầu của tôi. Tôi đã hết còn sợ chạm trán ông anh đẹp người xấu nết.

Không ai ngăn đường tôi. Căn phòng trống rỗng, ngoài... sự trồi lên hụp xuống của những nhân hình trên chiếc giường gõ thênh thang. Màu da trắng bợt. Màu lông tóc đen. Màu những con mắt ngủ mê. Màu đỏ của cọ xát và rỉ huyết. Âm gắt gỏng hùi hụi chụp vá nện quắn vào nhau. Tôi lùi, giật thót. Suýt ngã nơi bậc tam cấp. Chậu kiểng gạn chân tôi lại. Nhờ thế, tôi đứng vững. Vị trí mới lại giúp tôi nhìn rõ hơn mà không bị trong bắt gặp.

Cặp mông vĩ đại bành bạnh tối như mo cau ngâm nước toạt đường địa chấn dọc hoăm hoẳm càng đen hơn nơi tâm điểm thủng một lỗ sâu gần trên xoăn xoe xoáy ốc chóng mặt chồng chổng chùi sau chồm chỗm chẩy trước. Hấp hối dưới nó là chòm xác cau khô cũng đen đúa, soàng soạng quằn quặn trong diện tích giới hạn giữa hai khúc thịt phơi gió sắp thiu. Cười rinh rích như chuột. Nhem nhép như chân bước trên đất nhão. Đôi mông rà trườn đánh vòng nhịp võng hất cao và chui tuột. Hai cánh tay trắng như đá bào bung từ hai bên, ép chặt chúng, ghì xuống. Tiếng chụt môi ư ứ và tiếng cù nhột nhót. Cặp mông đổi chiều, nhoáy lắc ngang. Rồi như thể mất thăng bằng, lật ngửa như con thuyền đầu hàng sóng dữ. Hai cánh tay đá bọt chìm xuống lấy trớn ẩy ngược la đà một thân người. Màu da trắng xói óc với con lươn sống lưng cồm cộm như rễ cây chính và và mấy rẽ sườn như các rễ phụ. Lưng người đàn ông ăn chưa hết cụm háng người nằm dưới, nhả nhượng một mương lông đen rì rịt xoăn tít. Đôi chân mập mạp ngơ ngác, rồi bình tĩnh thật nhanh, quăm quắp thớt thịt trắng phẽo phệt; và đôi mông lem lép hòm hõm của người đàn ông lập lại y động tác vừa rồi của người dưới, kéo ra, đẩy tới, thùn thụt như bơm bễ. Hì hục hồi tàu lửa bắt đầu chuyển ánh. Tràng cười dưới cố gượng vài giây rồi tắt ngấm, để từ đó mọc lên những âm kéo bễ phụ họa.

Người đàn ông hức hực lên lần cuối, như tàu lá bị chém ngang, nằm gục trên cánh tay người nằm dưới. Đôi vú khủng khiếp màu nấm khô giật mình nhóng nhóc phọt cao và người đàn bà rã bèo xuồi xuôỳi, những ngón chân dựng đứng. Hai cánh tay bà ta choàng qua lưng người đàn ông, bàn tay vuốt từ tóc ông ta xuống, và dùi dụi giữa cặp thịt lõm. Ông khì khọt không ra tiếng, nẩy nức vài lát rồi lắc lư như quả bóng vừa nhả hết khí bụng.

Tôi nóng rần như thể mặt trời vừa leo lên lưng. Tê rần và sượng cứng bắp thịt dưới rốn. Máu như đang chảy ngược. Cơ phận vô tội thanh tân của tôi chực làm loạn và khạc nhổ. Tôi giận dữ, xấu hổ. Tôi nín thở, như chú mèo nấp vụng, quay lui, lẩn ra theo lối đã vào. Trời đang tối. Căn phòng sáng lạnh như phòng chứa xác chết. Ánh đèn chít dọc tường bên phải những dải khăn tang thật đều. Ánh sáng địa ngục. Đầu óc tôi quay cuồng. Mảnh gương tinh khiết bị đập rơi từng miểng. Tôi đau đớn. Tôi gọi tên chị. Cõi linh thiêng. Gọi chị hiện về cứu vớt hồn tôi. Tôi đang sốt. Người ta đã làm ô uế cái mà tôi nghĩ về! Tôi khao khát tìm được chị. Cùng chị chia những viên thuốc hạ hỏa. Lông lá kia tàn nhẫn vần vã tôi. Tôi đã nhìn, đã biết, đã sa đọa và đang cầu chị tha thứ cho tôi. Tôi lùi. Lùi. Cuốn phim dã thú hỉ hả quay, cuốn, nuốt chửng tôi. Tôi tự thấy hèn hạ và phạm tội. Với chị. Tôi chảy nước mắt. Tôi va má vào bụi kiểng, lá rũ, đau và ướt. Mắt trôi hoa pháo. Có thể tôi không đủ sức thoát khỏi căn phòng hai tử thi này. Ôi, cái ác! Đừng bao giờ phải gặp nó. Nó sẽ nhớ mãi mặt mũi chúng ta. Nó là loài dơi hút máu. Chỉ gặp, là máu của chúng ta đã bị nhiễm hoại.

Với nửa mắt mở, tôi tạt bừa về hướng (mà tôi nghĩ là) trái, lối dẫn ra cổng sắt có bản lề long rỉ và lỏng lơ như tên cụt đầu. Bụi cây sau đỡ lấy lưng tôi. Phản lực từ sự dùng dằng của lá và cành của nó du tôi về trước. Bóng mờ của vuông sắt đen đúa đến mắt tôi chỉ vài giây sau. Một, hai giây trước đó, tôi bắt gặp đôi mắt thở dài nào vừa rứt từ trong bóng tối của bờ cây phía trái căn phòng, nơi chạy tuột đoạn hành lang ngắn vào cõi vô cùng bí ẩn.

Ba mẹ tôi đang ngồi trò chuyện nơi bàn ăn. Có thể họ đang chờ cơm cậu con út tôi. Áo tôi xoạt, và chân bệt sình. Tôi định sẽ xin phép vào tắm trước trong khi (nhờ, và) chờ mẹ tôi mang quần áo mới xuống cho tôi thay. Tôi khép cửa. Một chút mát. Và một điểm sao. Tôi ngồi, thở mệt. Giọng mẹ tôi sau hồi chép miệng, cậu cả càng lúc càng quá quắt. Ngang nhiên mang cả tình nhân về sống chung chẳng nể nang ai. Ả vừa già, vừa xấu. Chỉ thương cho cô chủ! Ba tôi, thở dài, chuyện người dưng sao vẫn khiến mình đau lòng như chính chuyện xảy ra trong họ hàng! Cậu anh giống hệt tính của ông cụ, trai lơ, hoang toàng. Cậu em thì giống bà cụ. Hiền lành, và bị bắt nạt. Cả hai mẹ con. Tội tình gì chứ? Trời hỡi, xin Ông hãy ngó xuống!

Đến với tôi không còn là chị. Là một khối tơi tả lỏng lẻo trong chiếc áo khoác lông cừu trắng. Là chuỗi quả tươi đã bị ngắt tuyệt, chỉ còn trơ cuống điểm những chấm hụt hao. Sinh khí trong mắt, trên môi, giữa da thịt, nơi trũng tay... của chị đã nhạt. Chị trình diện trước tôi một hiện tại vô hồn. Sở dĩ chị đến được với tôi, và sở dĩ tôi nhận dung được chị là nhờ mạch hướng vọng tìm nhau trong mỗi đứa đang cào cấu. Chị đã góp tàn lực xuống đầu những bước chân. Để đi. Và đã đến. Chị không làm chủ được nữa những cử động của mình. Chị lả vào cánh tay tôi. Chị nhẹ hơn đóa hoa thêu trên ngực áo chị. Chị nhẹ hơn hai núm vú hồng thoi thóp qua lớp ren áo ngực cài dối. Chị gầy hơn mùi hương đang bay quanh tôi. Tôi đọc lên trong tóc chị lời thơ của Denis Devlin về nhan sắc của một người nào đó của ông, tịnh như thủy như người Nụ của tôi: Her beauty was like silence in a cup of water.

Chúng tôi đón nhau, nhập hòa vào nhau nhờ sự đun đùa vô tâm của gió trên hai cánh lá lạc loài. Những gân lá rây rẩy rơi rụng vào và hứng nhận nhau. Tôi nhìn rõ tinh thần và cảm nhận của tôi. Nó sạch sẽ, thiện toàn, kỳ cùng trái ngược với trạng thái của tâm và xác lúc cái ác vận hành bằng bản năng của hai cơ thể dâm ô bắt tôi nhìn ngó. Tôi như mất hết trọng lượng. Một sự rã rời lâng lâng dễ chịu lạ thường của vượt khổ và siêu thoát. Bọt mây. Thủy tinh. Tịnh tỏ đến từng lỗ chân lông, từng âm độ của tim và phổi. Chị đang cạnh tôi. Đang trong tôi. Tôi biết chị đang nghĩ gì, và chị biết điều tôi đang cảm; chúng tôi biết và nhấm nháp hương vị của việc đang nghĩ gì về nhau.

Chị thở dài, “sao con người có thể tác tệ đến thế hả em?” Chị không nói với tôi, tôi biết. Chị đang tự thán, và dùng nó như phương thức trả lời cho thứ ảo giác hiện thực vẫn bàng bạc bàng hoàng trong tôi. Tôi hiểu, nắp bản lề long lay, cánh cửa phật phừ như con ma mất đầu là những sự kiện đến sau. Cánh cửa mở ố trước khi tôi phát giác ra vài khuyết tật của nó ố là sự kiện đến trước. Tôi hiểu, chị đã biết là tôi sẽ đi tìm chị. Dầu không gặp (hẳn chị chưa muốn), nhưng hành động bước vào của tôi là tất cả. Chỉ có cái là có thể chính chị cũng không đoán được cái ác đã lựa sẵn nơi mà thi thố. Sự đồng loạt vô tình nhận tính cách chứng nhân của chúng tôi là đắc thắng cuối cùng của nó. Nhưng, cái ác lại không hiểu, chính nó đã soạn sẵn cho bước thất bại của nó tiếp sau. Sự dồn đuổi kiêu ngạo của nó, giống như cơn gió, không ngờ rằng đã gom hai thân phận lá lạc lõng vào một.

Tôi ngăn chị nói bằng nụ hôn của tín đồ lên nữ thánh uy nghi.

Tận cùng của buổi chiều là các giọt sao. Tận cùng của các giọt tinh đẩu là bầu không tím ngát. Vận hành của tình yêu là tìm đến, rồi trở về, từ một con người. Chúng tôi không thể và cũng không mong chi khác. Địa ngục là sau cánh cửa long khớp. Khi chị không chờ những bước chân tìm đến nữa của tôi. Thế giới của tôi từ giờ trở đi sẽ trở lại là mấy hàng đá tảng, cây bút chì, trang giấy trắng, và các trang tình thi.

Số mệnh cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt với kẻ ở lại. Mấy lượt (tự dưng) kể chuyện của ba hoặc mẹ tôi nơi bàn ăn [chỉ trong giờ phút quây quần của cuối ngày, nơi bàn ăn (so với các nơi khác của căn nhà, là vị trí gần nhất khu rừng bé nhỏ; gần đến độ tôi nghe tường những phiên trở mình của lá khi gió lướt ngang)] đã viết thêm một số chi tiết sau lần chúng tôi gặp nhau.

Ả tình nhân đã cùng tên tình nhân (không biết thứ mấy mươi) của ả đã hợp tác dọn sạch mớ nữ trang và đồ đạc quý giá (luôn luôn bừa bãi) trong villa. Ông anh cấu kết với môi giới, thực hiện vài thủ thuật, không cần chữ ký của người em, chỉ với chữ ký của hắn, đã bán được nhà, đã lãnh trọn tiền, đã tuyên bố nếu ông em muốn theo, ông ta sẽ bảo bọc trọn đời, bằng muốn ‘ra riêng,’ hắn sẽ tặng cho một khoản tiền ‘làm vốn.’

Ông em khờ khạc, chỉ có quả tim thương người, không lý luận sâu sắc, cách gì nghi được mọi gian hiểm của đời. Đó là điều mà ngay bọn trẻ chúng tôi đã biết thừa. Mẹ lại chép miệng, phận gái, mười hai bến nước!

Tôi hiểu rồi kết thúc sẽ phải như thế. Tôi chỉ hy vọng hai người đàn ông không còn diễn tập cuộc đấu vật âm thầm nào nữa; và tấm phản gỗ vàng óng tuyệt đẹp trong căn phòng sâu khuất kia sẽ chỉ là bãi chiến nhục nhằn của hai xác thịt trong ký ức muộn phiền lầm lỡ nào xa xưa của tôi. Thời gian dung chứa các biến cố kia chưa đủ cho tôi chuẩn bị trận thi mỗi 6 tháng. Nghĩa là còn rất mới. Như vài vấy nước chưa kịp khô trong lòng tay tôi. Như tờ lá nõn nường mà chiều qua trở về khu rừng cũ ngồi lại trên mặt đá trơn tru tay cầm viết tay cuộn tờ giấy học, tôi đã gặp, trên cành cây thấp nhất, gần tôi nhất.

Như làn sương vừa được nồi đất nấu, hơi bốc lên. Đêm xuống nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng đầu óc tôi lại nhanh hơn đôi mắt: mù không dầy lắm, vẫn kết nên chiếc áo lụa trắng như tơ nõn. Màu tơ cũ về theo con người cũ. Của một chiều rất cũ, lá rất mới, cho một mùa đang mới.

Tôi linh cảm, ngay từ buổi chiều chị sắp ngất trong tôi, những ngày sắp đến của chị sẽ như thế nào. Chúng tôi rồi cũng chỉ là những cánh lá, bất lực trước cơn giông. Cũng may là một trong muôn triệu, cơn giông đã gom hai đứa trong cùng một lượt thổi.

Những con toán không còn làm điên đảo tôi. Tôi tìm vào cõi đảo điên khác. Văn học là cõi đảo điên nhất mà tuổi trẻ của tôi nếm được. Sách vở nói nhiều về cái gọi là ‘plaisir de la douleur.’ Thú đau thương. Hay lắm. Diễn dịch thật tuyệt! Đó cũng là tên quyển thơ của một người làm văn nghệ. Hẳn người thơ cũng qua kinh nghiệm này như tôi. Tôi thích. Nhưng vẫn chưa tìm đọc.

Tôi còn bận đọc những vần thơ mà chị bỏ lại. Trên áo, trên tay, của một thìa khế chua vàng chocolat nâu đắng trên môi. Của một lần đã cũ. Những vần thơ như mỗi thân cành mà mỗi lần đọc là mỗi lần trổ lá, hồi sinh từ mỗi âm hao, mỗi từ ngữ. Từ âm ấm lồng ngực trẻ trung của một người mà đường đi lối về chỉ dài bằng mấy vòng ôm, từ nụ hoa khế tím vàng lay lung trước mắt đến tảng đá lót trên nệm lá ẩm, bên phải tôi.

Từ trong cái thật cũ. Của cái mà chúng tôi không dụng ngôn, nhưng đồng xưng tụng là Tình Yêu.

NGUYỄN HÒA TRƯỚC (tháng giêng * hai 2006)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 12568)
(Xem: 11083)
(Xem: 11124)
(Xem: 10684)
(Xem: 10045)
(Xem: 9485)
(Xem: 10241)
(Xem: 11290)
(Xem: 10959)
(Xem: 11044)