- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Nốt Chủ Âm - Kiino-to

08 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 10366)

Lời người dịch :Truyện thứ 8 và cuối cùng trong tập truyện ngắn “Hôkagô No Kiino-to, After School Key Note, Nốt Chủ-Âm Sau Buổi Học” xuất bản năm 1989, được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật “Kiino-to” trong bản bỏ túi do Shinchô Bunko tái bản lần thứ 11, tháng 12 năm 2003.

Phạm Vũ Thịnh 

 

 

Vì sao mà cảm giác tươi mới lại thích hợp với mùa xuân đến thế nhỉ? Sách mới, bàn mới, bạn bè mới! Chúng tôi lên lớp 12. Rộn ràng, phấn khích. Vậy mà chẳng căng thẳng bực bội chút nào, bởi không khí êm đềm mùa xuân đã hoà trộn đủ mọi thứ vào nhau rồi. Chỉ biết, thờ thẩn thả mình vào cơn gió mùa xuân, thì nghe chừng những bất an của mình thấm tan vào hơi ấm của thời tiết, chỉ còn nỗi mong đợi rạo rực kích thích lòng mình. Tôi yêu biết mấy khoảng thời gian từ mùa xuân đến đầu mùa hạ. Bởi có cảm giác mình có muốn khấp khởi chờ mong đủ mọi thứ trên đời cũng được, hay chỉ ngồi yên mà cảm nhận thời gian êm đềm trôi qua, cũng chẳng sao cả.

- “Tự nhiên mà mình cũng đâm ra mong muốn có chàng!”

Yuri nói thế. Chẳng hiểu sao suốt ba năm nay hai đứa tôi lại học chung lớp. Cả nó lẫn tôi đều chẳng có bạn trai. Cứ mải lo phụ giúp chuyện tình duyên cho các bạn gái khác, chợt nhớ lại phận mình thì đã lỡ mất cơ hội rồi. Hai đứa tôi vẫn hằng ân hận về điều ấy, nhưng đồng thời lại chia sẻ với nhau lòng tự-phụ thầm kín rằng chúng tôi chẳng phải là hạng người có thể yêu thương một cách nhẹ dạ thế được.

- “Thế nhưng, quả thật là không cưỡng nổi mùa xuân được nhỉ!”

Sau buổi học, hai đứa tôi vừa uống trà vừa tán chuyện như thế.

- “Sao thế nhỉ? Chả lẽ con người được cấu tạo như thế chăng?”

- “Như thế là sao?”

- “Cứ mùa xuân đến là thời kỳ phát tình đấy”.

- “Nghe ghê quá. Thế thì có khác gì loài động vật đâu!”

- “Thì con người là động vật chứ gì nữa. Hơn nữa, cả tâm hồn cũng phát tình cùng lúc, thế mới chết chứ. Ngay cả mình là gái tân mà còn nghĩ đến chuyện muốn có đàn ông nữa kia. Bạn thì sao?”

- “Ừ... m”.

Yuri nói thế thì tôi chẳng biết trả lời sao. Quả đúng thế thật. Hai đứa tôi chưa từng biết đến thân thể đàn ông, cho nên không thể thở ra những lời thèm muốn đàn ông một cách điệu nghệ như các cô gái đã trưởng thành được, nhưng dù sao thì nỗi mong ước ấy vẫn là chân thật. Hay là tại mùa xuân? Cứ bị bao trùm trong không khí đầm ấm thì lại muốn ôm lấy vật gì ấm áp. Và vật ấm áp mà hai đứa tôi muốn ôm lấy ấy là chàng trai nào tha thiết thương tưởng đến chúng tôi.

- “Mình cảm thấy muốn được là con mèo”.

- “Muốn gì lạ thế?”

- “Để được chàng ôm chặt đến vặn vẹo cả người đi, rồi xoa đầu mình mà nựng ngoan lắm, ngoan lắm”.

- “Yuri đúng là có ước nguyện trở thành động vật đấy nhỉ”

- “Ừm. Thế nhưng chẳng phải ai cũng được đâu nhé. Phải thương yêu mình mới được đấy”.

- “Thế lớp mới nầy có chàng nào lọt vào mắt xanh không?”

- “Ừm, chưa biết ra sao đây, nhưng đấy, có anh chàng trong đội bóng rổ ...”

- “Jun-ichi ấy à? Hắn là bạn tôi từ hồi nhỏ đấy. Nhưng mà, không được đâu. Hắn đang cặp bồ với con nhỏ tên là Rie đấy nhé”

- “Vậy à”.

Yuri bỏ cuộc một cách dửng dưng như không, rồi kể ra hai, ba tên con trai khác. Tôi mơ màng nhớ lại Jun-ichi. Thế mà cũng trở lại thành cùng lớp. Khi giáp mặt nhau trong phòng học của học kỳ mới, tôi và Jun-ichi đã phá ra cười mà dè bĩu nhau rằng đúng là của nợ gì đấy nên cứ phải gặp nhau. Trước đây thì có thời tôi đã xốn xang trong lòng mong hắn quay đầu lại nhìn mình, nhưng bây giờ thì kỳ lạ thay, tôi đã có thể thản nhiên mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi hoàn toàn không còn ghen tức gì với Rie nữa. Điều nầy khiến tôi vô cùng thanh thản. Có vẻ tâm tình thương tưởng của tôi đã âm thầm kết thúc trong tình trạng đơn phương mất rồi.

- “Sao mà thấy thiếu vắng thế nào ấy. Chẳng lẽ quãng đời trung học của mình qua đi mà không nếm được mùi vị tình yêu nào cả sao chứ”

- “Ừ nhỉ”.

Hai đứa tôi trao đổi những lời như thế, rồi chia tay. Tụi tôi đã sống khá nhiều năm rồi. Thế nhưng chỉ biết có thân thể mình mà thôi. Chỉ có thể lục tìm trong lòng mình mà thôi. Như thế, vẫn còn là con nít, chứ gì nữa?

Lúc ăn tối, tôi thử hỏi bố tôi. Thông thường, chuyện tình ái thì không ai trao đổi với bố mẹ cả. Nhưng gia đình tôi thì từ ngày mẹ tôi bỏ đi, đã thay đổi nhiều lắm rồi. Đã thành một gia đình không thể tránh né được ý thức rằng mẹ tôi là đàn bà, bố tôi là đàn ông, và tôi đang dần dần trở thành một người phụ nữ. Bố tôi là một người đàn ông thuần phác quá để có thể xa cách con mình về những chuyện như thế.

- “Bố có đang yêu người nào đấy không?”

- “Vì sao lại hỏi thế con?”

- “Chứ dạo nầy, con cảm thấy thế. Có thể nào mình thành người lớn mà không biết đến tình yêu chăng?”

- “Tình yêu thật sự, con nghĩ là gì nào?”

- “Là muốn sở hữu tất cả. Và muốn cho tất cả”.

- “Thế à? Thế có lúc nào con có ý mong muốn như thế chưa?”

- “Chưa bao giờ”.

- “Vậy thì, hãy chờ đến lúc ấy đã”.

- “Chờ đợi thế thì chẳng thú vị gì”.

- “Sao lại không thú vị? Người phụ nữ nào không thể vui thú trong sự chờ đợi ấy thì không có tư cách để yêu thương. Nói cách khác, người đàn bà nào không có tự tín sẽ sẵn sàng đáp ứng được khi tình yêu đến, bất cứ lúc nào, thì không nên yêu thương mà không suy nghĩ kỹ. Quy tắc sống của thế giới người lớn là như thế. Chứ hiện nay, ngay tức khắc thì con có dám cởi bỏ y phục trước mặt chàng trai mà con yêu không nào?”

Tôi lắc đầu. Không, tuyệt đối không. Thế nào cũng phải thay đồ lót, gội tóc sạch sẽ trước, và còn phải chuẩn bị lời nói trước nữa chứ.

- “Con không tự tin là làm được thế đâu”.

- “Thế thì khoan nói chuyện tình yêu ấy. Nhưng mà, con bắt đầu suy nghĩ như thế là điều hay đấy. Đang bữa cơm, nhưng theo bố vào đây”.

Bố tôi vào phòng ngủ lấy gì đấy. Từ khi mẹ tôi ra đi, tôi chưa hề đặt chân vào đây lần nào. Mẹ đi rồi, phòng ngủ của bố mẹ trở thành phòng riêng của chỉ một người đàn ông.

Bố tôi lấy ra một hộp nhỏ từ trong ngăn kéo.

- “Quà cho con đấy. Đã dùng một ít rồi. Bố định là sẽ cho con khi con lớn lên. Con thường xuyên xức nước hoa nầy đi. Người phụ nữ biết chừa thì giờ cho việc xức nước hoa thích hợp cho mình, thì thông thường mọi chuyện đều đối phó được cả đấy”.

Tôi mở nắp chai nước hoa. Mùi thơm ngọt ngào lan toả. Mùi thơm có vẻ thật người lớn. Chẳng phải là thứ để xịt vô-tư vào người được.

- “Cảm ơn bố. Nhưng không biết có hợp với con không?”

- “Con lớn lên kịp nó ngay ấy mà”.

Bố tôi mỉm cười trấn an.

- “Khi con lớn lên kịp mùi nước hoa nầy, hẳn là sẽ rời bố mà đi. Như mẹ con vậy”.

Suốt đêm ấy, tôi mở nắp chai nước hoa bố tôi đã trao cho, đưa lên mũi không biết bao nhiêu lần. Tôi nằm dài trên giường, cho dòng nhạc êm dịu chảy tràn, nghĩ đến mẹ và bạn bè của mình. Những lúc suy nghĩ điều gì trong mùi nước hoa nầy, thì mặc đồ jeans hẳn là không thích hợp. Tôi nghĩ thế. Phải là áo lót bằng lụa, mềm mại, dịu dàng bao bọc thân thể mình. Thế nhưng tôi đâu có đồ lót bằng lụa. Mình có thứ gì thay thế được không nhỉ? Thân thể đàn ông thì sao nhỉ? Tôi chợt nghĩ thế, và đỏ mặt. Chỉ một loại nước hoa, mà thật đã kén chọn đủ thứ. Khi mình giữ được mùi nước hoa nầy cho riêng mình, thì sẽ tự mình chọn lấy chỉ những gì mình thích. Trái ngược hẳn với điều bố tôi định dạy tôi. Đó là hãy quyết định về sở thích trước, rồi mới chọn nước hoa như tinh túy cuối cùng. Bố tôi bảo đấy là cách làm thông thường. Cách nào đúng thì hiện thời tôi không hiểu rõ, nhưng tạm thời hãy cứ nghe theo lời bố tôi là người tôi yêu mến nhất. Đêm ấy, thay vì mơ tưởng đến đồ lót bằng lụa, tôi tẩm lòng mình bằng những kỷ niệm với mẹ tôi rồi nhắm mắt ngủ, ngập tràn trong mùi nước hoa ấy. Tôi ôm chiếc gối, nhắm mắt ngủ trong ước nguyện sáng mai đây, khi mở mắt dậy, hãy cho tôi thành người lớn một tí.

- “Nầy, bạn xức nước hoa đấy nhỉ?”

Sáng hôm sau, lên trường thì ngay lập tức, Yuri đứng bên cạnh tôi đã hít hà động đậy hai cánh mũi mà hỏi tôi như thế.

- “Ủa, vẫn còn mùi à?”

- “Ừ, có vẻ là mùi gì khác chứ không phải là dầu gội tóc. Mùi gì thơm hơn kia”.

- “Hừm, tự mình thì không còn nghe mùi gì nữa mà”.

- “Khỉ thật, tự nhiên mà bạn trông có duyên hẳn lên ấy!”

- “A ...”

Vì lẽ gì mà động đến nước hoa lại có lối liên tưởng như thế nhỉ? Có khi quả thật là mùi nước hoa loại nầy hợp với hình ảnh đàn ông thành một cặp thường đi đôi với nhau chăng? Tôi lại nghĩ rằng mùi hương dầu gội tóc buổi sáng mới khiêu gợi hơn nhiều chứ. Nhưng có cảm giác như mình làm bộ ra vẻ tự nhiên, nên tôi không thích mấy.

Đêm qua đã đi ngủ với mơ tưởng là sáng hôm sau có khi mình trở thành người lớn được chút nào chăng. Thế nhưng chuyện đó không xảy ra, giờ học vẫn nhàm chán như mọi khi, bên ngoài thì trời đẹp thế mà mình lại phải cực khổ ngồi yên tù túng trước bàn học, thỉnh thoảng lại phải cắn răng ngậm miệng cho qua cơn ngáp vặt.

Tự tín sẵn sàng đáp ứng khi tình yêu đến, bất cứ lúc nào. Tôi mơ hồ nhớ lại lời bố tôi nói. Ngay bây giờ, chẳng có chút ý chí nào cả thế nầy thì chắc chắn chẳng làm sao mà rơi vào tình trường gì được cả. A, khổ thật, làm sao bây giờ? Đang nghĩ thế, tay chống cằm, thì gã con trai ngồi bàn sau gõ ngón tay lên lưng tôi. Tôi lừa lúc thầy giáo không để ý, quay đầu lại thì gã ra hiệu “từ phía sau gửi đến đấy” vừa trao cho tôi một mảnh giấy. Từ bàn cuối lớp, Jun-ichi khom tấm thân to lớn, ra hiệu cho tôi.

Trên mảnh giấy có dòng chữ khiến tôi ngạc nhiên:

“Chia tay với cô ta rồi, tớ rơi xuống đáy vực thất vọng đây. Lòng dạ đàn bà thật không thể hiểu nổi. Cứu tớ với. Jun-ichi”

Tôi cảm nhận tia nhìn của thầy giáo, nên hoảng hốt vo tròn mảnh giấy, nhưng không kịp nữa. Thầy giáo lạnh lùng bước đến bàn tôi, lấy cục giấy ấy mở thẳng ra, đọc lớn lên cho mọi người nghe. Cả lớp cuốn vào những tràng cười không dứt. Tôi xấu hỗ cúi gầm mặt xuống.

- “Lúc nào ta cũng sẵn sàng giúp ý kiến cho các trò. Thế nào, sau buổi học nầy, đến phòng giáo chức ngay chứ?”

- “Thưa không, chỉ là ...”

- “Ở tuổi cậu thì không hiểu nổi lòng dạ đàn bà là chuyện đương nhiên rồi, không phải sao?”

- “Dạ ...”

Vẻ mặt ngượng ngùng của Jun-ichi hiện rõ trong mắt tôi. Hắn đã chia tay với Rie thật rồi à? Nhưng mà, tại sao? Mà hắn cần tôi cứu nghĩa là sao?

Suốt buổi học bị ám ảnh bởi những thắc mắc ấy, tôi cứ như người đi trên mây. Cho dù trước đây lòng tôi đã đầy ắp những tâm tình đơn phương đối với hắn đi nữa, giờ đây, cũng đâu còn lý do gì để tôi lại nôn nao vì hắn nữa? Lòng yêu trong quá khứ trộn lẩn với tình bạn trong hiện tại tràn ngập lòng tôi thành nỗi tò mò nao nức muốn biết thêm về tâm tình Jun-ichi.

- “Cô ta bảo là không còn cảm thấy gì về tớ nữa”.

Sau buổi học, hai đứa ngồi lại gần cửa sổ, uống sữa tươi và gặm bánh mì. Chui vào quán cà-phê thì tiếc một buổi hoàng hôn đẹp như thế nầy.

- “Thế cậu vẫn còn yêu Rie chứ?”

- “Chả hiểu. Có thể chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. Dần dần tớ đã bắt đầu thấy phiền toái quá. Không ngờ cô ta đã nhanh miệng nói ra trước ...”

- “Nghĩa là chẳng dứt khoát được chứ gì? Cậu cũng không yêu cô ấy nữa, thì đâu có lý do gì phải buồn”.

- “Bởi chẳng dứt khoát được nên mới bức rức. Có gì như còn sót lại nung nấu âm ỉ trong lòng mình. Chứ lúc ban đầu thì thích lắm nhé. Chỉ nhìn nhau đã mê hồn rồi kia”.

- “Nguội lạnh rồi chứ gì. Tìm đến nhau được rồi nhưng không giữ được nhau. Giống như các cặp khác, cứ dính vào rồi lại rời ra mà thôi”.

- “Nói gì mà lạnh nhạt thế!”

- “Chứ cậu có biết không? Trước đây rất lâu, tôi đã thương cậu còn hơn Rie nữa đấy. Là bạn gần cậu nhất, chuyện gì của cậu, tôi cũng đã thấy rõ. Thế nên tôi đã phải cố giấu lòng mình thật khổ nhọc. Người thiếu nhạy cảm như cậu, đã chẳng để ý gì đến tình cảm của một bạn gái như thế, thì làm thế nào lý giải được tâm tình phức tạp hơn nữa của người con gái cậu đang yêu?”

- “Có thật là ngày xưa cậu thương tớ không đấy?”

- “Ừm. Nhưng mà, bây giờ thì chỉ là tình bạn thôi. Cậu thì lúc nào cũng chẳng để ý gì cả. Cũng có thể là tính tốt không chừng, nhưng cứ vô tâm mãi như thế, thì có cặp bồ với người con gái nào cũng thế thôi. Hẳn là Rie đã cảm nhận nhiều điều. Thế nhưng con gái càng tinh anh lại càng muốn chấm dứt quan hệ bằng những lời nói ngắn gọn mà thôi. Cô ấy hẳn là có rất nhiều điều muốn nói với cậu mà không nói ra đấy”.

- “Có vẻ cậu đã thay đổi quá đi mất!”

- “Sao cậu nói thế?”. Tôi ngạc nhiên hỏi.

- “Có vẻ cậu đã quen nhiều bạn trai lắm”.

- “Đời nào! Tôi chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị thôi. Nếu có người yêu thì thay vì nghĩ là muốn làm như thế nầy, tôi sẽ thiên về ý nghĩ không muốn làm như thế kia hơn. Ngoài ra, toàn là chuyện tôi không hiểu. Còn tùy theo sự việc tiến triễn như thế nào thôi”.

Thế rồi, hai đứa nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi lâu. Nghe tiếng hò hét nhiệt tình của học sinh các lớp dưới trong sinh hoạt đội nhóm. Jun-ichi chẳng nói năng gì. Hai đứa im lặng hút sữa tươi bằng ống hút. Không khí ngày xưa lại êm đềm bao phủ chúng tôi.

Dạo nầy, tin đồn rằng có vẻ tôi và Jun-ichi lại bồ bịch với nhau, đã loan truyền rộng rãi. Nghe Yuri báo cho biết thế, tôi sửng sốt.

- “Vậy mà cũng đồn đại được?! Chứ có lý do gì tôi phải bồ bịch với hắn đâu? Hắn chỉ là bạn từ hồi nhỏ của tôi thôi mà”.

- “Làm sao tránh được chứ. Ai cũng nghĩ thế đấy. Trong giờ học thì làm rầm lên ai cũng biết chuyện đã chia tay với cô bồ cũ. Rồi sau buổi học lại thường cặp kè nhau đi về chung. Có thật là hai cậu chẳng có gì với nhau không?”

- “Có gì đâu nào!”

Nhưng nghĩ cho cùng thì đúng thế thật chứ. Người khác có thể nhìn thấy chúng tôi như một cặp bồ bịch, chứ những chuyện chúng tôi nói với nhau thì chẳng có chút gì là tình tứ lãng mạn cả, và lúc nào cũng có phần thích thú phê bình quấy phá nhau nữa kia. Chúng tôi nối kết với nhau ở chỗ gì hoàn toàn khác với tình cảm thiết tha gọi là tình yêu ấy.

- “Có vẻ có lắm cô thất vọng rồi đấy. Bởi lắm cô đã khấp khởi mừng thầm rằng nếu đã chia tay với cô bồ kia rồi thì mình có hy vọng thế chỗ. Chính tôi đây cũng là một trong đám ấy đấy”.

Quả là các nữ sinh khác đã nhanh chóng để ý đến nét hấp dẫn của Jun-ichi. Tôi đâm ra tự hào. Khi hắn bắt đầu cặp bồ với Rie, tôi đã nghĩ mình là người hiểu hắn nhất, và đã âm thầm tự hào về điều ấy. Bây giờ nghĩ lại mình thuở ấy, tôi mắc cỡ. Lòng ghen tức và sự nôn nóng đã là những luồng xoáy cuồn cuộn trong lòng khiến tôi đã không còn là đứa con gái hiền hậu chút nào nữa. Bây giờ thì khác. Nghĩ như thế, lại cảm thấy có chút tự hào. Và tôi có thể có cái nhìn thẳng thắn về chuyện Jun-ichi mà không phải lo bị kẻ nào khác cướp mất. Giả thử ngay bây giờ mà hắn yêu người nào khác, có lẽ tôi cũng sẵn sàng hết lòng giúp ý kiến cho hắn không chút lưỡng lự gì cả.

Từ khi suy nghĩ được như thế, lại bắt đầu có nhiều bạn trai muốn gặp nói chuyện riêng với tôi, và số những quà tặng nho nhỏ cũng tăng dần lên. Trước kia, lúc còn mơ tưởng chuyện có người yêu, thì làm gì có được như thế đâu. Khi những chàng trai tôi chưa hề nói chuyện lần nào lại đến với tôi, hỏi han chuyện nầy chuyện kia, tôi chỉ biết mở mắt thật to trong nỗi ngạc nhiên. Bởi đâu có ngờ là đám con trai lại chú ý đến mình. Có lẽ là nhờ Jun-ichi không chừng. Cặp kè với Jun-ichi thì chẳng cần làm gì cũng nổi bật lên thôi.

- “Chả phải thế đâu”.

Ngày nọ, trên đường từ trường về, hắn nói thế.

- “Chứ Jun-ichi, cậu là mục tiêu cho đám con gái để ý đấy thôi. Đi cùng với người như thế, tự nhiên tôi cũng được chú ý đến”.

- “Không đúng đâu. Chính tớ đây mới phải ganh tỵ đấy chứ”

- “Nghĩa là sao?”

- “Chứ sao nữa? So với dạo trước, cậu lớn hẳn lên. Không như đám con gái kia lúc nào cũng bép xép huyên náo. Nói sao nhỉ? Cậu có phong thái người lớn lắm. Cứ như là ở nhà thì không thèm xem TV, mà thích nghe nhạc hay đọc sách, thế đấy”.

- “Thế à?”.

- “Tớ không diễn đạt cho trọn được. Chỉ biết là, cứ lởn vởn ý nghĩ là muốn thân mật với cậu hơn nữa. Cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ như thế. Đấy, tớ lại phải nói ra cả điều không biết có nên nói ra không”.

- “Thân mật hơn à? Chứ tôi và Jun-ichi có phải là bồ bịch gì đâu nào?”

Tôi đăm đăm nhìn hắn, muốn phì cười. Ngạc nhiên thấy mặt hắn đỏ lên.

- “Xin lỗi. Tớ đã nói ra mất rồi. Chuyện muốn thân mật hơn với cậu”.

- “Tại sao?! Tôi đâu có tâm tình như thế đối với cậu”.

- “Tớ cũng chẳng hiểu nữa”.

- “Vậy tại sao cậu lại nói thế chứ?”

Tôi bắt đầu giận lên. Nghĩ lại thời tôi yêu thích Jun-ichi thì hắn đã chẳng để ý gì đến tâm tình tôi. Thấy hắn là người chỉ biết có hắn thôi.

- “Cậu giận đấy à?”

- “Ừm”.

- “Xin lỗi. Nhưng mà, thật đấy. Ý nghĩ rằng cậu là của tớ, dần dần mạnh thêm lên. Chỉ nghĩ đến chuyện cậu có thể cặp bồ với tên nào khác là tớ nổi giận lên ngay. Tớ van cậu, đừng bỏ tớ!”.

- “Cậu điên à!”

Tôi và Jun-ichi nhìn nhau, cùng phì cười. “Đừng bỏ tớ!”, lời nói ấy chẳng thích hợp với lứa tuổi tụi tôi tí nào. Mà dù sau nầy, khi đã thành người lớn, không biết tụi tôi có khi nào nói những lời như thế một cách nghiêm trang được chăng? Nghe tức cười quá! Hai đứa cứ thế cười khúc khích mãi. Jun-ichi có vẻ cũng tức cười quá về lời nói mà mình đã buột miệng ra mất. Hai đứa cảm thấy thơ thới. Ngọn gió xuân thổi đến chúng tôi, lật ngược gấu váy tôi. Tôi cảm thấy thật khoan khoái. Đến nỗi lúc hắn đột ngột hôn lên môi tôi, tôi chỉ hoang mang một thoáng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- “Xin lỗi. Thế nầy thì có hơi thô bạo quá nhỉ?”.

- “Sao cứ xin lỗi mãi thế?”

- “Xin lỗi”.

- “Hôn như thế là lần đầu tiên đấy”.

- “Thật à? Vậy thì, xin cả lần thứ hai luôn nhé!”

Jun-ichi lại hôn tôi lần nữa. Tôi chịu thua, nhìn hắn. Hắn lại ôm chặt tôi.

- “Xin luôn lần thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa”.

- “Năm lần là đủ sao?”

Lời tôi làm hắn hoang mang. Trông thật đáng yêu. Tôi nghĩ thế. Những nụ hôn gợi tôi nhớ hắn là con trai. Tại sao môi chạm môi lại biến bạn bè thành ra trai gái nhỉ? Trong lòng tôi, Jun-ichi đã đổi thành người đàn ông mất rồi. Đinh-ninh như thế một cách thật bất ngờ. Người đứng trước mắt tôi bỗng chốc không còn là người bạn thuở nhỏ trước đây đã khiến tôi mơ tưởng và thất vọng, mà cũng chẳng còn là người bạn tâm giao không giấu diếm gì với nhau nữa. Như đang nhìn vào ánh sáng chói chang, tôi nheo mắt lại.

- “Bắt đền đấy”.

Hai đứa lại nhìn nhau đăm đắm, cảm thấy lời nói cổ điển ấy nghe như một câu đùa ý nhị, mà cười với nhau. Tất nhiên, anh ấy đền bù bằng cách nắm chặt bàn tay tôi. Hai đứa nắm tay nhau rảo bước trên đường về.

Chỉ vài nụ hôn, tuy không tạo ra thay đổi gì lớn, nhưng từ đó, tôi nghĩ về Jun-ichi nhiều hơn. Trên môi mình đã có đôi môi của chàng trai áp lên, chỉ nghĩ đến là đã thấy có cảm giác rạo rực. Khi người con trai không còn là người lạ nữa, tất cả đều bắt đầu từ đôi môi. Đột nhiên, từ lúc ấy, tôi nghĩ đến Jun-ichi với lòng trìu mến tha thiết.

Ngày trước, tôi chỉ nghĩ muốn có Jun-ichi. Bây giờ, không chỉ trong tầm tay, tôi muốn Jun-ichi bao phủ cả lòng tôi nữa. Thật kỳ diệu. Khi nhớ đến anh ấy, không chỉ hình dáng anh mà cả vị ngọt ngào cũng dâng lên. Và đôi má lõm vào như nhớ đến vị chua. Để rồi nhận ra rằng vị chua đã tưởng lầm ấy thật ra chỉ là ảo giác, chỗ lõm trên đôi má lại biến thành nét rạng rỡ của nụ cười.

Thế là tôi chẳng còn có thể nói với Yuri rằng giữa tôi và Jun-ichi chẳng có gì cả. Giữa tôi và anh ấy, có gì đấy đã thầm kín nảy sinh. Và không như ngày xưa, bây giờ thì tôi có thể nắm chắc được điều ấy. Như nắm được cuống tim của Jun-ichi, và Jun-ichi nắm được cuống tim của tôi.

Dù vậy, thế nầy mà là tình yêu, như người ta thường gọi, thì tôi nghĩ có vẻ thiêu thiếu thế nào ấy. Bởi nếu là đứa nào trong đám con gái chung quanh tôi, ắt hẳn cũng đã gây náo động lên, hay khóc tướng lên vì sung sướng. Thế mà sao trong lòng tôi chẳng có tình cảm kịch liệt gì cả. Tuy thế, tôi cũng cảm thấy bên trong ấy sắp sửa có gì đấy khác lạ, khấp khởi, run rẩy, sẵn sàng bật vỡ tung lớp da ngoài. Tình yêu có vẻ như là một loại quái thú hành tinh trầm tĩnh.

Khi anh ấy nắm tay, tôi đã không cảm động gì mấy. Chỉ cười mà nhìn đăm đắm vào mắt anh. Thế nhưng sau đấy nhớ lại cảm xúc ấy, lại muốn kêu lên nho nhỏ. Những lúc như thế hẳn là đôi má tôi hồng lên. Tôi có thể tưởng tượng lại cảm giác từ bàn tay, móng tay to lớn của anh ấy còn rõ ràng hơn lúc chúng thực tế chạm vào người tôi nữa. Tôi nghĩ có khi tình yêu là thứ tình cảm quái lạ mà phía phát sinh ra đã để sót lại thành ký ức đọng lại lâu dài. Từ nay, mỗi lần tôi và Jun-ichi gặp nhau, sẽ để lại từng ký ức mà trưởng thành dần thành người lớn.

Sau ngày ấy không lâu, tôi đã hoà hợp thân thể với Jun-ichi. Khi kỳ nghỉ hè chưa bắt đầu. Chẳng phải ở trên giường. Không chờ được đến lúc nằm trên giường. Tôi đã được Jun-ichi ân ái ngay trên sàn gỗ của phòng trọ anh ấy. Jun-ichi bảo không phải lần đầu, nhưng sao tôi thấy có vẻ vụng về đối với tôi là lần đầu tiên. Hẳn tình yêu làm người đàn ông hấp tấp. Phía con gái thì quên đi được cảm giác nôn nóng, mà có những động tác thư thả để đón nhận người đàn ông. Bởi cần nhiều thời gian để đón nhận được như thế. Tôi cảm nhận được trên da mình cảm giác thời gian trôi qua dần dần không còn tính tuyệt đối nữa. Cùng với lòng mình mềm dịu dần đi. Tuy chưa từng-trải qua nhiều năm tháng nhưng tôi cảm thấy có thể dung thứ được tất cả những bất hạnh đã xảy đến cho mình từ trước đến nay.

- “Mùi hương gì đây nhỉ?”

Nằm dài trên sàn rõ lâu tưởng không còn nhỏm dậy nữa, Jun-ichi lên tiếng hỏi. Trán đẫm mồ hôi, trông anh không khác gì đứa trẻ đã ham chơi quá.

- “Tên là mùi Mille đấy”.

- “Nghĩa là gì thế? Có vẻ là một mùi đắt tiền lắm”.

- “Nghĩa là một ngàn, vốn là của mẹ em. Em thừa kế đấy”.

- “Ồ. Vậy thì ngàn lần muốn được như thế nầy với nhau”.

Làm thế thì để lại được ngàn lần ký ức chăng? Ngàn ký ức khác nhau trong cùng một mùi nước hoa. Được thế thì tốt quá, tôi nghĩ. Tôi đang tản mạn suy nghĩ như thế, Jun-ichi nói, có vẻ vui thích lắm.

- “Đến sàn phòng cũng thấm mùi nước hoa nầy nữa. Em về mất rồi thì làm thế nào đây? Còn một mình thì anh không chịu nổi tâm trạng nầy đâu!”

Tôi chợt cảm thấy hạnh phúc. Cùng lúc, cảm thấy thương cho người đàn ông. Hẳn là bị trói buộc trong lới nguyền của mùi hương. Như bố tôi vậy. Cho dù tình yêu có tiêu tán đi, ký ức của thân thể vẫn còn lưu lại mãnh liệt. Có lẽ khứu giác còn ghi nhớ mãi mãi mùi hương của người đàn bà đã tạo nên ấn tượng cho mình. Mà cả tôi cũng thế. Có lẽ sẽ không thể nào quên được người con trai đang nằm dài như một động vật to lớn trên sàn nầy.

- “Đâm ra thương Jun-ichi mất rồi đấy”.

- “Thế trước đây không thương à?”

- “Thương chứ. Nhưng bây giờ thương hơn. Và tin chắc như thế. Và an tâm nữa. Thế là em đã yêu thương được một thứ có hình dạng rõ ràng rồi”.

Jun-ichi chỉ cười lớn. Có vẻ không hiểu lắm điều tôi nói. Cũng dễ hiểu thôi. Trong quan hệ yêu thương giữa hai đứa, tôi có thành tích lâu dài hơn anh ấy.

- “Nóng quá. Mở máy lạnh nhé?”

- “Thôi, như thế nầy được rồi”.

Ngoài trời đang mưa. Mùa mưa sắp hết rồi. Mùi mưa hôm nay chắc tôi sẽ không còn ngửi thấy lại được nữa. Mùi nước hoa của mẹ tôi, trộn lẩn với mùi thân thể người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi nhớ đến bố tôi. Tôi đã biết được mùi hương nầy. Và biết được tại sao bố không thể quên được mẹ.

Jun-ichi nhỏm dậy, mở nhạc lên. Rồi ngượng ngùng khoác áo sơ-mi vào. Tôi vẫn đăm đăm nhìn Jun-ichi. Ngày xưa, người nầy đã chỉ là một cậu bé nghịch ngợm. Và tôi đã chỉ là đứa con gái không biết gì cả. Thế mà ...

- “Kỳ dị quá. Hai đứa mình lại trở thành như thế nầy!”.

- “Anh cũng thấy thế. Chỉ là bạn thân của nhau từ hồi nhỏ. Vậy mà thình lình lại trở thành như thế nầy mà chẳng có trắc trở gì cả”.

- “Bắt đầu thay đổi từ đâu, và lúc nào thế nhỉ?”

- “Chả rõ. Có lẽ là từ lúc sau buổi học, thấy cần phải hôn nhau đấy chứ gì”.

- “Sau buổi học mà không có người mình thương, thì kỳ cục thật. Vậy mà từ lâu, mình đã làm mãi chuyện kỳ cục ấy”.

Hai đứa cười khúc khích. Không chừng, người lớn cho rằng hai đứa tôi như thế nầy là bậy. Có lẽ quở mắng là không đàng hoàng. Nhưng chúng tôi cho đó là tự nhiên thôi. Thân thể người đàn ông đầu tiên. Và tình yêu. Có thể lặp lại một ngàn lần được chăng? Tôi mong thế. Như thế nầy với anh ấy, để lưu lại một ngàn lần ký ức tuyệt vời. Để ký ức biến thành nốt nhạc có mùi hương tuyệt diệu, mà tấu lên giai điệu riêng của hai đứa. Chúng tôi chưa phải là người lớn. Nhưng lòng yêu nầy trân quý hơn của bất cứ ai.

PHẠM VŨ THỊNH dịch

(Sydney -Australia)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 12567)
(Xem: 11083)
(Xem: 11124)
(Xem: 10684)
(Xem: 10045)
(Xem: 9485)
(Xem: 10241)
(Xem: 11290)
(Xem: 10958)
(Xem: 11044)