Sao không ở cùng tôi thêm chút nữa, cơn mưa... để rót đầy tình tự mùa Thu trên bờ úa nắng, để riêng che một cõi hương xưa đằm thắm theo về.
Hương ngai ngái của đất vừa chớm ướt, sợi mưa chỉ còn là nỗi run rẩy trên bàn tay bé nhỏ lá ơi, hãy chắt chiu đến tận cùng có thể, cho tôi nhìn sâu thẳm âm thanh là những hạt long lanh đến thế.
Ướt chùng lòng anh /
Thềm mưa bụi /
Con tàu lầm lũi vùng quên lãng /
Đi vào đi vào sương, hoa muồng vàng mù tối /
Đắng khói hai hàng cây nuôi dưỡng tình đầu /
Có những cơn mưa không chỉ rơi xuống mặt đất, /
mà còn rơi vào bên trong con người. /
Mưa Cuối Cùng là một cơn mưa như thế — /
cuối cùng của Thời Gian, /
và cũng là khởi đầu cho một cuộc rửa tội của Linh Hồn. /
Trong tiếng mưa, Thi Sĩ nghe được tiếng dội của nhân loại: /
những bước chân thất lạc, những linh hồn không còn chốn trở về, /
và câu hỏi âm thầm về ý nghĩa của cuộc hiện sinh. /
có thể hy vọng sẽ ghim vào thể xác
để rồi xác định được phương vị
tìm thấy trong cùng thẳm kiếp người
lý lịch tôi thất tung từ lúc tổ tiên đã hòa tan vào bóng tối.
Căn phòng nhà xác thờ ơ /
Trời chiều ảm đạm mờ mờ chung quanh /
Trong khi không khí nặng & lạnh tanh /
Trên giường xác mẹ mong manh tấm mền /
Bàn tay xương xảu không mềm /
Tôi cầm, hơi ấm dần chìm vào đâu /
Ngoài cửa sổ thu gọi sầu /
Lá từng chiếc rụng: ấy màu thời gian /
Chiếc nâu, chiếc đỏ, chiếc vàng /
Màu nào rồi cũng đi ngang cõi này /
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.