Gío không chốn ở ?
Em lo chi mấy bận đi, về?
Thời buổi nhiễu nhương
Người ăn mày cũng triệu phú
Kẻ sĩ nằm ngủ ngoài đường
Ta quảy gánh nặng hành hương
Mấy mươi năm còn ẩm mùi bi sử
Ta không có tương lai
Cũng chẳng còn qúa khứ
Trên vai chỉ có một mình em
Không lẽ ăn đời ở kiếp
Với mùi hương dậy thì
Sống mãi một nơi không có gío...?
XUYÊN TRÀ
Atlanta Hai, Không Sáu.