Gom rặng đông nụ mai mở cánh
mây mù chưng hửng một ngày xuân
đi tới nhiệt tình hồn đi mãi
không đợi hoàng hôn xế bóng ma
Có lần ngang lối vào thiên cổ
đường cũ rêu mòn mọc đá xanh
sớm nghe gió suyễn trên cành lá
vang động vào sâu trí nhớ người
Ác tuệ bẩm sinh vùng giác đấu
gạn tâm chắt bóng thù giấu mặt
dẫu chắc cánh buồm căng sức lướt
nguồn mạch tùy lưu tự nhánh trào
Đeo theo linh ngữ vào mạn sóng
kỳ vĩ bên kia tuyến giác ngàn
niệm tự thật không cùng cảm xúc
sao còn tụ uẩn giữa hiển sinh
VŨ TIẾN LẬP
2/ 2006