dù gì cũng đứng một mình cạnh cây bông giấy /
với hoa đỏ muộn màng mùa đông /
hoa nở muộn là hoa mang ý nghĩa…/
ngày đầu năm gió thật lạnh /
khoảng trống trước mặt thật lớn /
tiếng động mùa đông tràn qua ô cửa hé mở như trái tim /
mắt em bé long lanh như mặt trời /
nhìn thật nhanh như lưỡi dao thật sắc /
cứa vào ký ức /
cứa xong rồi ra đi
ta chìa bàn tay gầy /
đưa em xem bài thơ ‘Sớm mai vừa rạng đông’ /
tình cha thương con của Victor Hugo /
người tài hoa được diễm phúc có nàng Drouet năm mươi năm chung tình /
nhớ mãi ngày mưa Bruxelles
tháng chín /
cơn nóng cuối hè đem chút lửa tàn về thành phố /
tôi đi trên những con đường im lặng /
cô đơn vẽ khoanh tròn không tên
mỗi chấm đen là trũng sâu vô định /
mảnh vụn của trí nhớ vỡ tung lòng mắt /
trời tháng tám giữa dòng âm thanh vui lạ /
vô tình như rừng cờ và kèn trống /
vạch lá trên chậu chợt thấy bóng hình trong sạch /
của ai đó ngồi bên khe núi /
im lặng cầm cây nến nhìn về phía đồi xa
khi tiếng nói thoát ra từ căn nhà vừa được mặt trời chiếu sáng /
thật nhẹ nhàng như nắng mới lên /
là lúc trái tim ta thức dậy /
cùng dòng người đổ vào thành phố