chạy mãi trên con đường tiệm cận
đưa tay tìm bắt trái tim em
tuy thật gần nhưng chẳng bao giờ nắm được
cũng như ngày kia đụng vào quê hương
trên con đường tiếp tuyến
chỉ một lần, một điểm
rồi vụt xa biền biệt mịt mù
cuộc đời chung quanh
như song song trăm đường thẳng
chạy về vô cực thiên thu
điên đầu mớ bòng bong toán học
làm reo những phong linh kỳ lạ
tình yêu và lời hứa nằm ngủ dưới gốc cây
câu thơ lang thang giấu trong bụi cỏ
cạnh nho đen và hoa vàng
nói cười không cần ý nghĩa
lắc lư cái đầu lơ thơ năm ba sợi tóc
muối nhiều hơn tiêu
vòng tròn tìm không ra tâm điểm
nên cứ chạy vòng vo, chỉ chỏ hai tay
lá bài ai đó lật qua lật lại
như thân thể người đàn bà trên bờ biển
trở mình, hình vuông biến thành hình thoi
và tam giác đội lên đầu như kim cô Tề Thiên Đại Thánh
thiền sư chân đất dẫm lên cát
cát kêu than
Phật dạy ta đừng phiền
hãy quên những tháng ngày trần ai ái nhiễm
như vòng tròn của toán, cho dù méo mó
cũng không biết đâu là đầu, đâu là cuối
vô thủy, vô chung…
thy an