phương đông có quê hương là mặt trời /
phương tây có thành phố đầy cổ tích /
gửi về nàng chìm đắm /
thanh thản những đóa hoa mộc lan /
thì thầm điều to nhỏ /
trong khu vườn hoang dã /
ngơ ngác như mây mưa…
tháng tư nỗi buồn trầm tích Việt Nam /
biển rộng sông dài /
một trời ký ức mênh mang sương khói /
một thời để nhớ /
và một thời để quên /
nhìn thế giới tràn lan biến động
mở tung cửa cho không khí ùa vào /
buổi sáng thoải mái /
nỗi hốt hoảng của người thức dậy /
da thịt hơi nhăn /
khớp xương hơi mỏi /
vẫn còn mùi của người trên chăn gối /
hình như đêm qua không có ác mộng và yêu tinh /
nhục thể ngủ yên và thú tính không trổi dậy /
tháng ba /
trong vô danh của thành phố /
xã hội vẫn sống /
lớp người vẫn đi
anh hùng ngã quỵ /
quỷ dữ nhe nanh /
tình yêu và hận thù lẫn lộn tàn nhẫn /
tuổi trẻ rong chơi ngày tháng
kinh sách mở ra đọc không hết /
bụi bám lên chữ nghĩa
giữa mê lộ của quỷ dữ /
sợi dây thòng lọng treo thân người /
chạy tìm một giáo dân quỳ xuống đọc kinh /
…không thấy…/
niềm tin không đủ đối đầu sự ác /
cho nên cúi đầu lặng thinh /
tôi muốn làm bài thơ /
tung lên trời /
gửi lên không gian của những thiên thần mộng tưởng /
trau chuốt tình yêu qua tâm thức /
bao giờ chữ nghĩa được viết ra /
là cuộc sống nhân gian còn ý nghĩa /
thành phố tan hoang mảnh vụn /
phố nhà, cao ốc, bệnh viện vỡ tung /
thây người la liệt /
khói lửa ngút trời /
từ đâu niềm hung ác của kẻ láng giềng thô bạo /
mới hôm qua là anh em ?
khi chai rượu khui ra mùi nút ẩm /
bóng tối trở về trên khuôn mặt bạn bè /
những đường nhăn hiện rõ /
nét cũ già và niềm hân hoan pha trộn /
vui buồn kể lể /
ngồi bên nhau sau cơn dịch lo âu /