tháng chạp, cỏ lau chờ tiết trời lạnh ngày đông
đồng loạt trổ trắng màu bông tinh khiết
trái bần chín vị ngọt chua tan trong miệng
nụ cười tuổi thơ biền biệt biết đâu tìm
tháng giêng /
cỏ và lá biếc lan tỏa hương thơm hòa lời gió hát /
chúng ta hãy gieo nụ hôn vào niềm thương khó /
hạnh phúc không ngừng khởi sinh khái niệm đẹp trong tâm thức /
sáng thứ bảy bắt đầu cơn khái niệm về một điểm chết thật gần /
rụng xuống đáy ly đen thui niềm sân hận /
chợt nhớ đêm qua giấc mơ chui ra từ cổ họng /
định hình cho đôi môi nguyên thuỷ
hồn nhiên những ngón tay /
chắc hẳn chưa muốn vờn lên mặt những kí tự /
lệnh thức bất lực trước cú pháp của ngôn từ /
chỉ cần nhắm mắt /
ý tưởng vời vợi hiện tiếng gõ phím reo lên
mùa đông rét buốt /
lũ cỏ khô hồn nhiên nhìn sao rụng lóe sáng trong máng lừa /
hôm nay, máu có còn rỉ ra làm ướt đẫm đùi mông của mẹ /
đã hơn hai ngàn năm qua