1.
ngực đêm rúc gọi âm hồn
rung cuồng sóng máu càn khôn giật mình
mộ đời trào gió vô minh
dạ thưa: tiền kiếp khởi sinh bao giờ?
2.
khói hình hú ám cơn mơ
phố khuya nhọn hoắc ma chờ ngậm sương
nhấp nhô ảo giác trần truồng
mắt đêm quán tưởng sắc hương ngọt ngào
3.
lưỡi cùn mọc nhánh chiêm bao
mùa trăng lú dại loang màu tái sinh
“gông cùm gãy quặp câu kinh”
sông mê xác dạt phía bình minh chưa?
4.
sững nhìn thần vía trong mưa
rền vang tiếng hú… gió đưa ngút trời
từng đêm rượu lạnh tím môi
đỉnh đầu sấm nện nước trôi mặt người
5.
mộng du tìm lại nụ cười
tầm ma trổ nụ trên mười ngón tay
nại hà mấy nhịp lung lay
chơn linh đã vỗ cánh bay phương nào (?)
6.
cúi người lạy tạ ơn nhau
mang mang tuyệt địa vẫy chào tri âm
cuộc chơi cõi trú thăng trầm
tàn tro niệm khúc thơ nằm nhìn trăng!
7.
hồn ơi, có phải vĩnh hằng
níu chi… ta nặng trì căn xác phàm
lưỡi khô tê buốt xương hàm
làm sao hú gió đêm lam xanh màu
8.
tội tình cát bụi chờ lâu
nhìn trừng cái bóng cúi đầu lặng thinh
ô hay, phồn thể u linh
ngồi bên huyệt mộ cười khinh lũ đời!
9.
khóc chi, hỡi bầy ma trơi
hãy bay lấp loáng thả rơi âm buồn
lửa lòng đốt cháy rượu suông
ngực ran mửa máu cội nguồn gọi ta
10.
mê lầm chướng nghiệp thi ca
vuốt ve con chữ hiện ra mặt người
liếm môi thèm một nụ cười
thì ra âm bản ta khơi tro tàn
11.
được gì bao cuộc truy hoan
chỉ là vực thẳm trò man trá tình
nhàu chăn gối lạnh nghiêng mình
chạm đuôi mắt nhọn hiện hình lưỡi dao!
12.
hân hoan đất mở cửa chào
dư thanh giọt lệ tan vào hư không
câu thơ mê sảng lên đồng
nhìn ta vô thức tồng ngồng múa may
13.
lạ chưa, cào cấu đêm dài
mèo hoang động dục trang đài hồ ly
choàng ôm nhục thể nhu mì
nào hay đuối mộng a tỳ thật sao
14.
vẽ vời ám tượng chiêm bao
nắng khuya thắp nến hồng hào giọt trăng
nằm phơi mặt tưởng nhập nhằng
mù hai đồng tử nghiến răng... bật cười
15.
quất đi, hỡi lũ ma hời
vết roi hằn dấu đẫm lời nhớ quê
là người hay ngợm điên mê
tự tay chôn sống câu thề ngàn năm!
16.
cội nguồn ký ức xa xăm
bãi hoang xứ lạ đêm nằm mộng rơi
tổ tiên khóc ngất nhìn trời
cúi đầu chạm đất một đời lưu vong
17.
phục sinh ư, chuyện mơ mòng
thất tung lịch sử… thắt lòng nỗi đau
trùng lai chưa hỡi khát khao
hoang vu một cõi ai chào đón ai
18.
đánh lừa chi hỡi sương mai
quê chung ngậm nắng tương lai mịt mù
tựa lưng vào vách thiên thu
ô hay, ngẫu tượng hời ru xác phàm!
19.
chúng mình hạ đẳng tạp nham
không ma là quỷ tấu xàm văn chương
vì sao yêu quá nõn nường
nhưng không tiếc nuối khói sương bay rồi!
20.
mưa khuya rụng lạnh chỗ ngồi
diềm ly rượu cặn cứa môi âm hồn
sững nhìn… sao mãi vô ngôn
ấm hơi ma nữ môi hôn ngọt ngào
21.
tàn đêm đập cánh vút cao
ái tình hư ảo lẽ nào hồ nghi
lượn vòng trí trá vân vi
hỡi loài bướm cái sá gì cuộc chơi (?)
22.
vô thường ai tính đầy vơi
trơ xương ngón rỗng bám lời từ ly
thơ ta chẳng dám vô nghì
trọng nhân nghĩa quý đến khi quy hàng
23.
oằn vai nặng gánh nghiệt oan
bước chân lầm lũi tình tang khóc cười
đời thường phiếm luận mười mươi
chỉ là phỉnh dụ... hà hơi tro tàn
24.
cuồng tình nào biết ngụy trang
thơ điên luân vũ dịu dàng khói bay
bóng nhìn cứ tưởng ta say
dạ thưa thất phách: ta đày đọa ta!
25.
trang kinh sám hối nhạt nhòa
đâu bờ bỉ ngạn mù lòa chữ thơ
cỏ hoa héo úa đợi chờ
trong thinh lặng khóc đến giờ hóa thân
26.
reo mừng đất trổ hồng ân
thơm hương âm gió sinh phần gọi tên
mở trừng mắt nhớ hay quên
ái tình vuốt mặt hồn lên thiên đàng (?)
Khaly Chàm
đemcuchi 6/2020
- Từ khóa :
- KHALY CHÀM