hai người trò chuyện /
hơi ấm mặt trời mơn trớn /
cửa bên trong người đàn bà hé mở /
miền đất từ lâu không dung nạp sự sống /
dòng nước chảy ngang nảy hạt /
cong về ánh sáng quên lòng đất tối
là chốn cuối cùng sau mọi sự hủy hoại /
của một lần, một thời tín ngưỡng /
tình yêu, con đường, ánh sáng, bản nhạc /
cả bóng tối cũng không buồn nấn ná
giả như tình yêu không xảy ra /
mọi thứ chân xác còn nguyên vẹn /
như quê hương chưa từng chiến tranh /
lịch sử chưa tranh lấn
chúng ta chưa hề khai quật
Điệu nhạc đơn độc trỗi dậy, /
người ca sĩ giọng khàn đục cất cao tiếng hát mê hoặc /
căn phòng tối chìm vào cung bậc /
đâu đó trên môi, trong tóc /
nụ hôn còn hồng da thịt /
tiếng kèn đồng ngày nào thổi xuyên miền ký ức.