thơ
nguyên yên
thức
như chiếc đồng hồ cơ khí cũ kỹ không chịu bỏ cuộc
mỗi đêm lúc 3 giờ khuya
khi đèn đã tắt và cửa đã khóa chặt
tâm trí bật dậy
bắt đầu hò hẹn
trong bóng tối nhá nhem
đồng hồ điểm 3 giờ khuya
huyết mạch bỗng dưng thông suốt
như dòng suối chảy xuyên miền ký ức
anh rót đầy tảng băng trôi của em
cơn gió nam nửa khuya dấy lên
tiếng vòng xuyến leng keng
bước chân ai xa xôi
tạt vùng trí nhớ
bông hoa nào nở bung trong máu
vào những đêm không sao như đêm nay
tâm trí lười nhác không ra khỏi giường thắp đèn
thao láo trong đêm tối om
đong năm đếm tháng
nghe giờ khắc qua đi rả rích
những đêm trăng sáng
tâm trí vùng thoát khỏi giấc mơ
vượt khỏi lưng trời
ngẩn nhìn xác thân kẹt lại
già nua trong cỗ quan sầu muộn
bầu trời hằng đêm nhạt dần
chòm sao thất tinh khuất lặn
chẳng còn gì vết tích người lữ hành
như tâm trí chưa một lần tỉnh
như trái tim chưa một lần say
tất cả như chưa từng hiện hữu
tình yêu, nước mắt
nụ hôn, cầu vòng
chẳng còn gì sót lại
cả dư vị của sự tàn hủy
và đêm đêm
lúc 3 giờ khuya,
trong gian nhà quạnh hiu của người đàn bà mất trí
chiếc đồng hồ sinh lý cũ kỹ vẫn không ngưng
cọt kẹt.
nguyên yên
- Từ khóa :
- Nguyên Yên