thơ
Biển Cát
THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN
Ngày không nắng hay Sài gòn không nắng
Nắng tắt nơi này theo nhịp buồn rơi
Đâu tiếng cười lao xao hàng cây bóng đổ
Nụ cười rớt nơi đâu trên những gương mặt rã rời.
Chưa bao giờ Sài gòn tôi buồn như thế
Không bước chân người rộn rã những phố quen
Tượng Chúa trên cao lặng lẽ cúi nhìn nhân thế
Giáo đường im không một lời kinh.
Thành phố giăng đầy dây là Sài gòn tôi đó
Dây giăng từng con đường từng hẻm vắng đìu hiu
Quay mặt đi đừng nhìn mà bật khóc
Sự sống và đớn đau gần trong một tấc gang.
Đêm im ắng sao trở trăn giấc ngủ
Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi xoáy lòng nhau
Thì thầm rất khẽ lời nguyện cầu thành khẩn
Xin bình yên cho một người chưa biết mặt quen tên.
Sài gòn ơi bao giờ qua cơn khốn khổ
Còn một chặng đường là còn những vết thương
Sài gòn giới nghiêm Sài gòn không buổi sáng
Lòng người tả tơi như chiếc lá vàng rơi.
Đi qua hết nỗi đau cùng Sài gòn tôi nhé
Rồi một ngày Sài gòn sẽ hồi sinh…
Biển Cát
- Từ khóa :
- BIỂN CÁT