buổi chiều chúng tôi ngồi ở đất nước mình /
trên ngọn cây tù mù đã cụt những cành lá /
loài chim kêu và bay đi trong giọng khàn thế kỷ /
chiều đỏ mắt sóng
người đàn ông neo nỗi buồn trùng biển/
từng đàn cá chết trắng triền khơi/
từng giấc mơ ngụp lặn dưới hàng phi lao/
cá hay nước mắm chứ không phải loại âm thanh nào khác/