Trần Quang Phong
ÁNH LOAN, NHƯ MỘT NÉN NHANG
Tôi nhớ về những đứa trẻ của Trường Tiểu Học Cộng Đồng Hoà Do, những đứa trẻ của ruộng đồng và sóng biển, tóc khét nắng và chân lấm lem bùn đất.
Thuở ấy con trai và con gái học riêng, nhưng tôi đã kịp nghe Ánh Loan học hành thông minh và tính tình hiền hòa.
Và từ đó, chúng tôi cùng học Trường Trung Học Cam Ranh. Bất ngờ hơn nữa chúng tôi cùng học 12C Phan Bội Châu CamRanh, cùng học TK3 Trường Đại Học Đà Lạt.
Và từ đó, chúng tôi như hai hòn bi ve trong suốt lăn tròn trên hai đường thẳng song song giữa dâu biển nhân gian.
Có một người bạn phỏng vấn…Học chung với nhau bao nhiêu năm, tui tưởng ông với Ánh Loan phải có gì với nhau chứ… Tôi cười… Ai biểu nó học giỏi hơn tui… Thật sự mà nói, không hiểu sao tôi trong veo với Ánh Loan đến vậy. Tiếp xúc với nhau bao nhiêu năm, có chung bao kỷ niệm, nhưng trong lòng không hề gợn lên chuyện tình yêu trai gái.
Có một thời gian cuộc sống tôi rất khó khăn, bị cả xã hội ruồng bỏ và xa lánh, tôi phải giả vờ sống để che mắt thiên hạ, và một người bạn thân thiết đã cười ha hả…Bây giờ mầy khổ tao sướng…thật sự mà nói, tôi không hiểu anh ta nghĩ gì? Như thế nào là khổ như thế nào là sướng?
Tôi vẫn mơ về một vùng cát trắng biển xanh, những đứa trẻ chân trần chạy nhảy nô đùa rượt đuổi những con còng gió, mảnh lưới chài vây bắt hoàng hôn.
Nơi bắt đầu những thân phận nghiệt ngã , nơi bắt đầu những yêu thương cháy bỏng, nơi bắt đầu những ước mơ tươi đẹp. Đó là những tháng ngày ly tán, người ta có thể bạc đầu chỉ trong một đêm như Ngũ Tử Tư thời chiến quốc… Vợ xa chồng, cha xa con. Người lên rừng, kẻ xuống biển . Đứa ở lại, đứa ra đi… Đó là những ngày tháng mà người ta phải ăn khoai sắn thay cơm, phải mặc những chiếc áo may vụng về bằng bao cát, phải gánh củi từ núi về bằng những đôi chân trần trên con đường gồ ghề khúc khuỷu đầy sỏi đá…Tuy cuộc sống khốn khó nhưng lại đầy ắp tình người, người ta sẵn sàng chia sẻ chén gạo, miếng rau. Người ta sẵn sàng cưu mang nhau lúc ốm đau, bệnh hoạn.
Chúng tôi vẫn ngồi đó mặc cho giông bão ngoài kia, nhắc về một người bạn cũ đã lâu rồi không gặp, về những kỷ niệm vui trong cuộc sống học trò, về cô Dung đã vĩnh viễn ra đi. Thuở ấy, Thu Hương và Tinh Khiết vẫn chưa đi định cư, thường ghé lại thăm Ánh Loan. Cả bọn ngồi ôn lại chuyện trường, chuyện lớp.
Biết bao nhiêu là thay đổi trên mảnh đất này, có nhiều người đã đi xa để tạo dựng cuộc sống mới, chỉ còn đôi đứa trẻ ngày đó còn ở lại đây vẫn ngậm ngùi bao mùa phượng đỏ , vẫn rưng rức vòng bánh xe lăn tròn theo năm tháng, và chờ đợi những hình bóng cũ trở về thăm kỷ niệm xưa.
Đêm nay mưa lớn quá, tôi nghe tiếng gió hú, tiếng nước mưa chảy xối xả trên mái nhà, tiếng vặn mình trên các ngọn cây. Tôi nhớ những trận mưa giông ngày ấy, chúng tôi dắt xe đạp dìu nhau qua mã Thánh, những trận gió xô dạt những chiếc xe đạp cũ mèm, những hạt mưa quất vào mặt đau điếng, áo mưa là những mảnh nylon khoác ngang vai coi như không có, đứa nào đứa nấy đều ướt như chuột lột. Ánh Loan bao giờ cũng là người đi sau cùng. Có hai hình ảnh mà tôi nhói lòng từ ngày ấy cho đến bây giờ. Nụ cười hiu hắt như báo trước một cuộc đời không dễ dàng gì, tôi đã từng hỏi… sao cười buồn quá vậy?… Và Ánh Loan đã trả lời… cuộc đời có gì vui đâu mà không buồn…và hình ảnh thứ hai còn nhói lòng hơn, Ánh Loan đội chiếc nón cời lầm lũi đẩy chiếc xe cà rem qua các nẻo đường bụi đỏ giữa nắng trưa hè gay gắt …
Ôi! Những buổi trưa hè ở mảnh đất đầy nắng gió và cát này, bầu trời xanh trong veo và xương rồng đỏ trên đinh cát, những ngọn gió thổi vào hồn nỗi xa vắng đến lạ lùng, nghe xao xuyến bước chân thời gian, nghe ray rứt tiếng ve ran trên cành phượng đỏ, một nỗi bàng hoàng đu đưa nhịp võng. Sao mà thanh bình đến vậy?
…Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại… tôi nhìn những mùa hè trôi qua trong nuối tiếc, dẫu biết rằng là lẽ thường hằng nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Những người bạn cũ đi xa, người còn ở lại lướt qua nhau như người xa lạ. Tôi ngồi đó trong bóng chiều tà, nắng chiều vàng sao mà lặng lẽ.
Ôi! Hai hòn bi ve tội nghiệp, đã lăn gần hết đoạn đường trần ,tôi nghiêng xuống cuộc đời bằng nụ cười ngạo nghễ, có ai về nhặt lại tiếng ve ran….
Trần Quang Phong
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG