29 Tháng Mười Hai 20252:21 SATôi là người vượt biển.
Một người tỵ nạn của những năm đầu thập niên 80.
Đặt chân lên đất Mỹ với hai bàn tay trắng và vài bộ quần áo cũ — cùng một niềm tin mỏng manh rằng, ở đâu đó phía trước, đời mình rồi cũng sẽ có mùa đông bớt lạnh.
Đêm Giáng Sinh vừa qua, trong căn nhà yên ắng, con gái tôi kể lại một câu chuyện cũ. Một mùa Giáng Sinh của nhiều năm về trước, khi anh em nó còn đang đi học, khi BA tôi — ông nội của tụi nhỏ — vẫn còn ngồi đó, chậm rãi nhìn quanh căn phòng.
Hôm ấy, gần đến lễ Noel, ông nội bỗng chép miệng, giọng buồn buồn:
“Nô-en năm nay sẽ vui biết mấy nếu nhà mình có cây thông để đón lễ Chúa Giáng Sinh…”
Nói xong, ông im lặng. Khuôn mặt già nua thoáng một nỗi buồn không giấu được.