Như tuổi trẻ của chúng ta, hôm nay /
Thứ hoàng hôn oằn mình rực rỡ /
Đang chìm dần /
Khuất vào nơi biển lạnh. /
Bình minh rồi sẽ mọc /
Nhưng không thuộc về chúng ta.
Xin bố, tạm quên bao thuốc lá
Xin bố, tạm quên chiếc hộp quẹt ga
Màu nhiễu vàng như mùa hè năm ấy
Và không nên quá vội
Khi thời gian không còn nghĩa lý gì
Này anh bạn – anh thấy không /
Sự lộng lẫy không nhường chỗ cho điều gì hài hước /
Chỉ tiếng nấc thanh xuân mềm yếu /
Trên quảng trường nơi vũ hội đàn ông /
Vỡ thành cơn địa chấn.
Trên đỉnh tháp của đồng đô la /
Em - cười vỡ sáng thế ký /
Viết trật tự thế giới mới - toàn trị /
Đưa ngọn lưỡi Pharisee trở về /
Ưỡn mình vào công nguyên/
Liếm mòn nhân loại.
Đứng /
đổ bóng trên xích đạo /
Loè đôi cánh phủ quyết của hư vô /
Tia mắt ánh kim vô hoá học - không hoá trị /
Gương mặt - chuẩn nhiệt nóng chảy - vô cực /
Bàn tay - hoa vân - vô hình