- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,395,728

Mắt Lệ

08 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 6300)
Có tiếng thông báo máy bay hoãn. Đối diện xéo ghế của Lý ngồi có hai chị em soạn đồ ăn trong hộp ra. Nãy giờ Lý cứ ngỡ họ là người Việt. Ờ, mà tại sao không? Không cứ phải ăn kim chi là người Hàn. Khi sáng, Jeannie, cô bạn mà Lý làm quen được trong thời gian hai tháng săn sóc chị Lệ trong bệnh viện, đã làm một khúc bánh mì với xúc xích cho Lý vì biết chắc cái chuyến bay nội địa lúc này gần như chẳng cho ăn.

Lý chẳng nghe đói, chỉ thèm nằm. Hai tháng qua, gần như lấy nhà thương làm nhà, điều thèm khát lớn nhất của Lý là được ngủ. Chị Lệ bị ung thư. Đó là lý do Lý phải đi Mỹ. Giờ chị đã chết. Lẽ ra Lý đã về Việt Nam nhưng giờ chót, một người bà con xa ở một bang khác nhắn Lý sang chơi để coi nếu được thì họ giúp Lý ở lại luôn để phụ việc cho cửa hàng ăn của hai ông bà. Vé máy bay hôm nay là do chú thím Liêu trả. Nghe nói chú là anh em con chú bác xa mấy đời với bên xuôi gia cùng bà ngoại của mẹ. Bên nhà mẹ cũng nhắn qua, nếu được thì ráng ở bên đó đi. Ở bên đây nhiều người muốn đi Mỹ phải trả từ ba mươi tới bốn mươi ngàn đô la Mỹ. Lý đã học xong Đại học Sư phạm, loại giỏi. Muốn về dạy ở một huyện thuộc một tỉnh xa ở cao nguyên, nơi gia đình Lý đang sống, cái giá được đưa ra là mười sáu triệu đồng, là một con số quá lớn và quá đáng đối với gia đình Lý.

Lý vốn không ưa những con số nên cô đã chọn ngành học để tương lai sẽ dạy ngành Văn. Cuộc sống sinh viên của cô tuy vậy cứ phải quấn vào những con số. Cứ phải cân phân tiền chi phí cho giá cả ăn ở tại Sài Gòn, tiền làm thêm ngoài giờ học để gởi về quê phụ mẹ nuôi các em. Ở Sài Gòn, muốn xin vào một chỗ làm có thể phải trả cao hơn gấp mấy lần con số mười sáu triệu kia nhưng cũng có những chỗ không trả cắc nào. Vì đó là Sài Gòn. Còn cái huyện, cái tỉnh cô đã ở thì lẽ ra phải ố nói như báo chí vẫn đăng ố “trãi thảm đỏ rước nhân tài” về làm, đằng này lại đòi hỏi “nhân tài” phải “ói” ra số tiền gấp mấy chục lần lương hưu hai trăm ngàn đồng một tháng của cha cô. Lý thèm được biết đích xác ai là người định ra con số mười sáu triệu kia để một ngày nào đó, kiếm được tiền, cô sẽ đích thân nhét vô miệng người đó mớ tiền và nếu được, sẽ khắc vào trán tên đó một chữ thôi: ÁC!.

May mắn là hai ghế bên cạnh Lý còn để trống. Hai người da vàng ăn kim chi phía đối diện đã bỏ đi. Lý kê ngay giỏ đồ nằm xuống. Cô không ngờ đã có lúc cô phải chọn giữa Sài Gòn và quê nhà để làm. Chưa kịp quyết định thì phải đưa chị Lệ sang đây. Bây giờ là lần chọn lựa thứ hai giữa Mỹ và Việt Nam để sống. Đang như được trôi vào trạng thái mơ màng thì bỗng có tiếng một người đàn ông từ dãy ghế đâu lưng lại với dãy ghế của cô. Cô chú ý ngay vì anh ta dùng tiếng Việt. Đầu tiên, anh rì rầm rồi sau chuyển dần sang to, rõà Theo giọng, có vẻ như đây là một người gốc ở miền Nam Trung bộà

- Huynh biết đệ rồi mà Đệ là một thằng diễn viên hạng tư. Được lọt sang đất Mỹ này đi diễn sòng bài với anh Duyên Hải thuộc hạng nhất vì loại hạng hai, hạng ba hét giá trên trời. Ví dụ bầu trả ba ngàn đô, nếu kêu cỡ Mạnh Nhã, Huỳnh Diễm phải trả tệ lắm cũng phải xắn đi từ tám trăm tới một ngàn hai trăm đô. Chi bằng anh Hải kêu đệ, ảnh cho năm mươi đệ cũng vui. Tính ra tiền Việt của mình cũng gần tám trăm ngàn đồng rồi. Trong lúc ở Sài Gòn, đi theo tụi nhỏ tấu hài, nó phát cho vài chục, cao lắm là một trăm. Đúng, tụi nó là đàn em, còn mình là loại ra nghề trước đây nhưng thời của mình đã qua rồi. Thời đang là của tụi nó. Ăn ở sao cho tụi nó thương thì chúng còn kêu, lỡ chọc tụi nó giận thì nó lơ mình, vợ con mình đói.

Bữa nào về Việt Nam, huynh phải ghé nhà đệ, để huynh hiểu tại sao đệ phải tha phương cầu thực như vầy. Con của đệ thông minh lắm, huynh ơi! Dĩ nhiên, tụi nó cũng đẹp vì tụi nó giống mẹ. Đệ khoe nó thông minh trước khi khoe nó đẹp. Em cũng chẳng hiểu cái thông minh đó tụi nó lấy gien từ đâu. Má của tụi nó khờ, đệ thì cũng chẳng khôn ngoan. Thôi thì cứ coi như từ đời cố, đời sơ bên nội, bên ngoại của tụi nó đã khá hơn. Đến đời tụi đệ có hơi ngu một chút, nhưng may ghê, tụi nhỏ khôn lại rồi. Với tụi đệ, trên đời này không có gì hạnh phúc bằng con giỏi, đẹp, lại ngoan. Còn con mình hư thì tiền ức, triệu cũng chẳng để làm gì.

Đệ phải kể lòng vòng như vậy để hôm nay, nhờ hoãn máy bay, tình cờ gặp huynh nơi đất khách, đệ cũng có chuyện mộng mị này muốn trút với huynh. Đây là bí mật của đệ, chỉ có vài người trong cuộc mới biết, chưa trút với ai, kể cả Duyên Hải là đứa cưu mang đệ. Huynh phải thề độc với đệ là nghe xong, đoán điềm giải mộng xong, bỏ! Tuyệt đối không kể với ai. Huynh đừng la đệ. Đệ ôm một mình trong lòng cũng nặng nề lắm. Thôi thì giải được hay không cũng chịu khó nghe đi để nhẹ lòng đệ bớt. Mà cũng có thể kể được ra rồi, lòng đã nặng lại càng thêm nặng.

Chuyện là vầy, như đệ đã khoe hồi nãy, vợ đệ đẹp, con đệ khôn, đệ là kép hát hết thời. Gia đình đệ cái gì cũng được, chỉ phải cái tội nghèo. Đệ nghèo nổi tiếng trong giới đó huynh. Đệ nghèo tới độ báo đăng. Ví dụ như chuyện bạn thương cho cả nhà ở đậu, phải giặt đồ dơ cho cả nhà nó để bù vô tiền mướn nhà quá rẻ. Hậu quả của những bài báo kiểu đó là đệ vác cái mặt tới đâu, bạn bè né tránh tới đó. Tụi nó sợ mang tiếng, không giúp đệ cũng dở, mà thò tay giúp đệ bị báo chưng tên kiểu đó càng dở hơn, dù họ đã tế nhị ghi T. chấm nếu huynh là Tường hay K. chấm nếu huynh là Khai, Kim gì đóà Nói lan man vậy nhưng huynh chỉ cần nhớ đúng hai điều thôi: vợ đệ đẹp và gia đình đệ nghèo. Còn đám con vừa đẹp vừa khôn thì biết có chịu ở với mình hoài không; mà ở lại thì biết đâu cái nghèo biến nó từ khôn ra khờ như mẹ nó.

Đúng rồi, vợ đệ đẹp nhưng nhờ nó khờ nên mới ưng chồng cỡ đệ. Đệ có một tật rất lớn là nói gì thì nói, đệ chỉ mê người đẹp. Nói thiệt với huynh là vợ đệ giỏi bằng trời mà nhan sắc cỡ Chung Vô Diệm thì đệ thà ở góa. Đệ không biết cái đó có phải là cái tật hay không. Ai đẹp, đệ mê nhưng đệ chỉ chung thủy với một người trong cõi trần gian này là vợ của mình mà thôi. Nghĩa là đệ thương vợà nói văn vẻ là yêu vợ; và chỉ muốnàngủ với đúng một mình vợ của đệ mà thôi.

Sắp đụng vô cái chỗ đệ muốn kể cho huynh nghe rồi đây. Đúng vậy! Trước khi bước chân qua cái đất Mỹ này, đệ tưởng đệ sẽ sống suốt đời với cái ý định đó. Ai dè có một chuyện xảy ra làm đảo lộn mọi suy nghĩ của đệ. Đầu đuôi gì cũng tại một đứa đồng hương tình cờ đệ gặp lại trong một sòng bài ở New Orleans. Nó đi chơi, còn đệ đi hát với Duyên Hải. Biết gia đình đệ khổ, nó thì thào riêng với đệ, có muốn đi “sô” riêng không, năm trăm đô một “dù” ợ. Đệ thề với huynh, khi nhúng tay vô chuyện này đệ hoàn toàn không vì động cơ tiền bạc. Năm trăm đô thì lớn thiệt. Mỗi chuyến đi Mỹ được bao ăn ở cả tháng trời, gom tiền diễn cao lắm vài ba trăm đô, chưa chạm tới con số đó. Chưa kể mình còn phải quà cáp, ăn xài riêng. Cái thằng đồng hương kia kêu gọi tới lòng thương người của đệ. Nó nói đệ nhận lời làm “sô” này coi như đệ làm phước. Tại cái bà này xấu dữ lắm nên đàn ông chê. Đệ nói giỡn, “tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh”, cần gì xấu đẹp. Nó nói, vậy thì nói làm gì. Đã là con người đâu chỉ thấy bằng mắt không đâu. Ngưới ta còn “thấy” bằng bốn giác quan còn lại: “tay, tai, mũi, lưỡi à”. Tội nghiệp bả, nhiều người nhận tiền rồi, mới bước vô đã dội ra ngay, đòi trả lại tiền, rút sớm; nên giờ này cái người phụ nữ đó có nguy cơ chết già mà không biết tới đàn ôngà

Huynh coi ngang trái cuộc đời chưa? Nhè trúng mình là cái thằng mê cái đẹp. Mình muốn trên đời mày mình chỉ phục vụ một người đàn bà đẹp nhất là vợ mình thôi. Lúc đầu đệ chửi vô mặt nó. Đệ nói đừng thấy tôi nghèo mà đem tiền ra dụ được tôi. Tôi dám nhận năm trăm đô để đi ngủ với người không phải vợ mình, nếu vợ tôi biết được, tạm cho là nó khờ quá, nó sẽ cho qua, nhưng còn đám con thông minh của tôi, để tụi nó khinh người đẻ ra chúng, làm sao tôi sống nổi? Còn một điều quan trọng nữa là tôi cũng không thể ngủ được với một người đàn bà mà theo lời ông tả thì xấu tới độ bao nhiêu ông “bỏ của chạy lấy người”.

Huynh ơi! Đệ từ chối quyết liệt vậy đó. Nhưng rốt rồi chuyện tệ hại đó đã xảy ra. Chẳng qua nó cứ đánh vào lòng thương người của đệ. Nó nói giúp cho người ta được làm đàn bà ông ơi. Người ta xấu cái vỏ thôi chớ cái lòng người ta tốt lắm. Mà nghĩ cũng tội, xấu cỡ nào mà phải bỏ ra năm trăm đô để mướn người lạ làm chồng một đêm. Chuyện này đệ nghĩ chắc chỉ xảy ra trên đất Mỹ. Một điều dở của đệ nữa là tưởng bà này không Mỹ đen thì cũng một bà thuộc nước châu Á nào khác. Ai dè, cuối cùng mới biết đó là người mình. Huynh đừng nói đệ xạo. Đệ mà nói gian với anh thì cho đệ đi chuyến về Việt Nam, máy bay rớt xuống Thái Bình Dương.

Thôi đừng bắt đệ kể tỉ mỉ chuyện riêng tư. Thằng em của huynh là một thằng đàn ông, lại là loại đàn ông Việt Nam hiếm hoi có tinh thần trách nhiệm. Đã lãnh năm trăm đô thì “làm việc” xứng đáng với tầm cỡ năm trăm. Huynh đã coi đệ diễn rồi,. Lãnh có năm mươi, một trăm trên tổng số ba ngàn mà đệ diễn hộc máu để làm nền cho hề Duyên Hải vậy đó, huống hồ cát-xê ở đây cao gấp mười lần. Tội nghiệp lắm! Kể lại cho huynh nghe bây giờ mà dệ còn muốn rớt nước mắt khi nhớ lại những giây phút ở cạnh bà ta. Cũng chẳng biết bả bao nhiêu tuổi. Chỉ biết đó là một phụ nữ. Và còn trinh! Không! Không hôi! Chỉ thô nhám sùi da tạo cảm giác như mình chạm vô gai góc của da cóc vậy thôi. Có thể tụi đàn ông đã bỏ chạy trước đệ vì liên tưởng tới bệnh phong nhưng đệ nghĩ là không phải. Đệ biết, có cùi khô, cùi ướt, nhưng không hiểu sao đệ không thể tin bà ấy bị hủi, cùi. Đệ không rành y khoa mẹ gì, chỉ cảm giác vậy thôi. Họ không tắt tối thui đèn. Họ thắp đèn lờ mờ. Đệ dùng chữ họ vì có mấy người sống chung phụ giúp vụ này. Họ không nói gì. Chỉ lặng lẽ chia ra, đàn bà đưa bà ấy đi tắm, còn đàn ông thì tắm cho đệ rồi đưa hai người vô một phòng chung. Hình như cái “sô” này họ ép bà ta. Hình như họ không chịu nổi khi thấy bà ta còn là con gái.

Đệ không hiểu tại sao lần chung đụng đó đệ lại khóc, đệ chỉ biết trong giây phút đó đệ không nghĩ tới vợ mà chỉ nghĩ tới con gái của mình dù con gái của đệ mới vừa tám tuổi. Con nhỏ đó khôn lắm. Mà nó đẹp nữa. Còn nằm trong tay đệ lúc bấy giờ là một phụ nữ không biết có khôn không nhưng chắc chắn là xấu. Không đoán được tuổi của con người này. Chỉ biết là cái cách bà ta tiếp xúc với mình trên giường làm mình cứ phải nhớ con và muốn khóc, vậy thôi!.

Chuyện đã dừng ở đó đâu. Nói chung là đệ đã được tiếp đãi tử tế. Cái cách họ tiếp đón và tiễn đệ y như một cuộc tế lễ. Đệ nhận tiền mà vô cùng áy náy vì đã tự xác định từ đầu đây là làm phước. Bước ra khỏi chỗ đó, đệ cứ tưởng mình sẽ quên vụ này đi như đã quên một kỷ niệm bất bình thường. Sau đó mới biết mình quá dại. Đã kêu là bất bình thường thì dễ gì nó bước ra khỏi trí nhớ của mình. Nói tóm lại là bây giờ, đệ đang bị người đàn bà kia ố không, cái kỷ niệm bất thường kia, nó ám đệ, huynh ơi! Cứ đêm về, đệ nhớ nó. Nó có chịu xong đâu, nó cứ ở lại với đệ. Đệ không rõ tại sao. Cũng có thể vì, trong lần độc nhất gặp gỡ đó, thật sự đã lẩn lộn nhiều cảm giác vừa cảm động, vừa nhớ con, vừa lờ mờ thấy được những phút giây hạnh phúc lạ thườngà Thậm chí hạnh phúc hơn người vợ đẹp mà khờ của đệ mà trước đó đệ cứ cho là Số Một!.

Điều kinh khủng nữa là, huynh tin không, đệ đi đâu cũng có cảm giác bị theo dõi bởi những người sống cùng với bà ta. Có một lần hát ở Atlantic City xong, sau khi ăn khuya, bầu đưa thẳng ra phi trường, ở chỗ ngồi đợi y như chỗ này, đệ thấy một phụ nữ mặc áo đen, choàng khăn đen, đeo kính đen ngồi đối diện mình. Tự nhiên đệ linh cảm đó là bà ta. Đệ hốt hoảng bỏ chạy, bà ta cũng chạy theo. Cuối cùng, cảnh sát sân bay bắt được đệ, còn bà ta biến mất. Duyên Hải cắt nghĩa với họ là đệ bị ma ám. Tụi cảnh sát nói không nên bị ma ám trong thời đại “Chín Mười Một “(*) này. Sau đó Duyên Hải chửi đệ “mát giây”. Nó nói bộ muốn nó ở lại suốt đời trong nhà tù xứ này hả.

Chính đêm đó, đệ bắt đầu nằm mơ thấy bà ta. Đệ được hạnh phúc trong giấc ngủ rồi tỉnh lại thấy có lỗi với vợ con. Dạ, thì chuyện chỉ có vậy thôi. Nghe nói huynh rành tâm lý người đờià Đúng rồi! Huynh là người viết tuồng, huynh rành rẽ mọi chuyện là cái chắc. Cắt nghĩa cho đệ nghe đi! Có cách nào không, giúp bà ta đừng “ở lại” với đệ mỗi đêm nữa. Nếu bà ta cứ tiếp tục chui vô giấc mơ của đệ kiểu này, ngày về với quê hương, đệ sợ sẽ chỉ còn da bọc lấy xương. Năm trăm đô thì ma quỷ xúi đệ, chỉ vài giờ ngồi gạt máy ở Las Vegas, đệ thua sạch sẽ. Mà trước đó thì có bao giờ đệ mang máu mê ba cái trò đen đỏ này đâuà Huynh ơi! Như vậy nghĩa là sao?...

Tới đây, Lý nghe một tiếng nói khác:

- Đù má! Mày kể gì mà tao nghe tức muốn bể dái. Cái khúc hấp dẫn nhứt thì mày lại “nhận lớp”. Không tả tỉ mỉ cái khúc “làm việc” thì ông cố nội tao cũng không biết đường mà đoán điềm giải mộng cho mày.

Tiếng của người đàn ông thứ nhất:

- Dạ, hồi nãy đệ nói giỡn chớ chuyện này đâu phải thuộc loại đoán điềm giải mộng. Còn cái khúc kia, nếu kể được thì đệ đã kể rồi. Ba cái chuyện đó đệ không có năng khiếu kể. Đệ chỉ biết lúc đó, giống như mình được lạc tới cõi tiên, thấy con người đó sao vừa ngây thơ tội nghiệp, vừa nồng nhiệt đàn bà nên cứ vừa “làm việc” vừa nghĩ tới con mà nửa vui mừng, nửa như muốn khóc à

Hai người đàn ông sau lưng vẫn tiếp tục rầm rì nhiều chuyện. Lý mở mắt ra ngó chỗ hai cô gái ăn kim chi khi nãy, giờ đã có người ngồi thay. Lý dụi mắt nhìn cho rõ. Sao mà giống dữ vậy cà, người đàn bà nầy với cái bà ngồi ở phi trường mà Lý vừa nghe tả. Áo đen dài, khăn choàng đen che kín mặt với đôi kính đen.

Lý chùi mắt lần nữa. Có cái gì long lanh ở góc kính làm Lý chợt liên tưởng tới bài hát mà chị Lệ rất mê khi còn sống: “Mắt lệ cho người tìnhà”. Cô bỗng nổi máu tào lao muốn khều một trong hai người đàn ông đang ngồi đâu lưng lại với cô, để kêu ông quay lại đi coi kia có phải là người phụ nữ đã rượt theo ông hôm nọ ở một phi trường khác? Lý còn chần chờ vì chưa rõ người kể chuyện bận áo màu xám đất hay chiếc áo đó của cái ông bật tiếng “Đù mẹ”.

Cái áo còn lại là màu trắng. Người bận nó bỗng quay phắt lại rồi hốt hoảng bung chạy.

Người đàn bà áo đen, khăn đen, kính đen vẫn ngồi yên không rượt theo như trong chuyện đã kể.

Bà tháo kính ra.

Lý suýt kêu lên vì đôi mắt quá đẹp ố mà cô cũng là một trong những người mê đắm các đôi mắt đẹp bất luận nữ nam.

Và Lý cũng thấy, dường như đang ứa ra từ đôi mắt to đẹp với hai đốm nâu tối kia, dòng nước mắt sẩm màu của huyết à

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

(*) 9-11 số Ngày 11 tháng 9, Tháp Đôi ở New York bị khủng bố dùng máy bay phá sập

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 7489)
(Xem: 9645)
(Xem: 10854)
(Xem: 10486)
(Xem: 10752)
(Xem: 11261)
(Xem: 10044)
(Xem: 9740)
(Xem: 9868)
(Xem: 10254)