- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,393,350

Dớp

08 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 6418)
ngongoctrang

NGÔ NGỌC TRANG

Hoàng hôn ảm đạm.

- Mẹ ơi, ma nó bắt con

Con bé thều thào hoảng hốt.

Con bé chỉ còn chút sức tàn cố giẫy đạp.

Con bé thèm sống.

Đă nhiều lần nó nhìn thấy ma như hôm nay. Thân hình ốm nhom dán xuống cái chiếu rách dưới chân bàn thờ, thịt da tím ngắt, nước mắt nước mũi rỉ ra rễu rệt.

Giọng nó đứt đoạn.

Mỗi lần con kêu chị lại khấn lia lịa trước bàn thờ.

Hốt hoảng, xót xa, đau đớn, thành tâm bóp chặt lấy trái tim người mẹ. Khói hương bay lượn lảng vảng trong căn nhà bé nhỏ, bé như cuộc đời chị, như cuộc đời con chị, rồi lại tan vào hư vô trong chiều nhập nhoạng.

Dế lên kèn đám ma văng vẳng khắp trong ngoài.

Cánh cửa đă đóng, gió vẫn luồn qua những lỗ hổng, lướt tới gáy chị thầm thì tiếng nói tử thần. Chị van lơn, giọng chị cũng đứt đoạn như giọng đứa con yêu, nước mắt suốt từ chiều đến giờ vẫn chích ra từ hai con mắt ưu phiền thả trong hốc lơm, rớt rơi xuống má xuống cằm. Trong không khí âm u, tiếng trẻ con kêu khóc vẫn ơ hờ chộn chạo. Giọng nguời mẹ lạc đi run rẩy, đầu gối quỳ tê dại đă bầm đen lại như mọi lần.

- Con xin tổ tông đừng đưa con bé đi, nó còn nhỏ lắm. Con xin tổ tông đừng để ma đưa con bé đi, hăy để con đi thay nó.

- Mẹ ơi con đau lắm!

Con bé hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn mẹ đang gẫy gập trước bàn thờ.

Lết bằng đầu gối lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé chỉ còn xương đang giơ lên tìm nơi bấu víu áp vào ngực mình, chị ghé tai con:

- Con đau ở đâu?

- Chỗ nào con cũng đau.

- Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé, rồi con sẽ khỏi.

- Đừng đi ma sẽ bắt con đấy.Kìa !Ma lại đến mẹ ơi, hai con ma to lắm! Mẹ đuổi ma đi đi.

Đôi mắt đờ đẫn chứa đầy sự kinh hoàng. Người mẹ lại khóc ôm lấy đứa con thơ. Rồi bất giác, chị bật dậy nhưng đôi chân tê dại vật chị chúi chùi, chị thét lên:

- Cút đi! Cút hết đi! Con tao đang sống, hăy để cho nó sống! Ma với mănh, cút hết đi!

- Họ vẫn đứng ngoài cửa mẹ ơi, con thấy mà.

Chị bất chấp chân tê đi tìm dao, con dao tư sứt mẻ chém bồm bộp vào cửa.

Trời mờ tối.

Con bé càng u ơ khóc.

- Mẹ đi lấy cháo cho con ăn nhé.

- Ừ, con đói rồi à?

Chị lọ mọ thắp đèn. Lấy được bát cháo lên thì con bé đă ngủ. Cái chấm nhỏ của chiếc đèn dầu xiêu vẹo toả ra thứ ánh sáng nhờ nhờ không đủ tỏ mặt mẹ và con. Chị thon thót hải hùng khi nghĩ đến cảnh đứa con sẽ vĩnh viễn bỏ chị ra đi. Nó là giọt máu yêu thương của chị và anh, giọt máu trong buổi chiều định mệnh của chín năm về trước.

Đêm nhập nhằng.

- Mẹ ơi

- Gì thế con?

- Bố vừa rủ con đi cùng nhưng con thích ở với mẹ hơn.

- Sao? Con đă gặp bố bao giờ đâu?

- Có mà, bố mặc quần áo trắng tinh, bố trẻ hơn mẹ.

- Trời! Rồi sao hở con?

- Con không đi, thế là bố đi.

Nước mắt chị thánh thót rơi xuống má con bé.

*

- Đánh đi! Đánh nữa đi cho chừa!

Lưng áo tưa tướp máu, chị giật lên theo từng nhịp roi mây chắc nịch từ cánh tay bố vụt xuống kèm theo tiếng chửi bè của mẹ. Đôi bàn tay bấu chặt lấy mép giường, chị cắn răng không khóc than, không hờn trách.

- Hà, mày có còn dám đi gặp cái thằng khố rách áo ôn đó không?

- Bố ơi, con thương anh Luận, xin đừng cấm chúng con.

- Thương à? Tao đánh chết mày!

Bố lại vụt tớ tấp, mẹ lại hét liên hồi, lưng lai thêm vết máu, răng cắn chặt lấy môi, môi bắt đầu bật máu.

Bố mẹ chê anh nghèo, nhà chị cũng có khá hơn. Anh chăm chỉ thực thà, lại thật lòng yêu chị, chị cảm thấy mình khó tìm được một người đàn ông hơn thế. Bố mẹ chị hiếm muộn chỉ sinh được mụn con gái và chỉ đồng ý cho chị lấy chồng giàu, ai ngờ chị nhất mực không ưng. Anh lại là trẻ mồ côi không biết từ đâu lang bạt đến ngôi làng nhỏ dưới chân đồi. Lúc đầu đi làm thuê, ngủ vật ngủ vạ ở bất kỳ đâu. Dành dụm được ít tiền, anh dựng ngôi nhà lá ven đồi, cái nhà mà hai mẹ con đang ở bây giờ. Mỗi sáng ra suối xúc tép lại gặp chị gánh nước. Quen, rồi yêu lúc nào không biết. Một vài củ khoai luộc anh đưa cũng đủ làm cho tình yêu nồng ấm.

Bố mẹ chị biết chuyện bao lần đánh đập chị vẫn không nghe.

Rồi chị bị nhốt lại.

Đêm đêm anh sang đứng ngoài nghe tiếng chị sụt sùi vọng qua vách đất mà khóc theo. Sáng nào cũng thấy một quả ngô cạnh lỗ thoáng dưới chân tường chị bớt buồn hơn. Đêm chong mắt nằm nghe tiếng bước chân anh bên vách ngoài khe khẽ. Không cầm lòng chị lại khóc rưng rức rồi vặn to đèn, ánh sang xuyên qua khe nứt trên tường rọi vào mắt anh. Anh lại cửa sổ, ghé mắt vào khe, gọi:

- Hà ơi! Hà!

Chị khẽ mở cửa sổ, cả hai nhìn nhau, cắn môi mà khóc.

- Hay là em lấy người ta đi cho bớt khổ?

- Anh còn nói vậy là em chết. Cho em theo anh với.

- Nhưng còn bố mẹ em?

- Em phải làm sao bấy giờ?

Ngày âm âm.

Chiều u u.

Đêm, tiếng khóc của anh chị vẫn gặp nhau trong tâm tưởng, vọng tới bên bờ suối nơi hai người vẫn thường hay bắt tôm gánh nước cho nhau, vọng tới con đập nơi hai người vẫn thường đưa nhau lên rừng lấy củi. Con đập chắn nước. Con đập cao. Con đập đưa người ta lên rừng. Đứng trên con đập nhìn xuống chóng mặt. Dưới chân con đập nước xối mạnh như chân thác. Nước ở đó cũng sâu, xa hơn nước chảy xiết vô cùng. Đây là nơi nguy hiểm nhất của khúc suối làng, phàm những ai trượt chân từ trên đập rơi xuống đều không thoát khỏi bàn tay tử thần.

Bóng đồi đen trong ánh chiều nhập nhoạng.

Trời nhọ mặt người.

- Khóc gì mà khóc nhiều thế? Lấy cậu Trác chả sướng cả đời. Phúc đến nhà không biết hưởng thì có mà ăn cứt!

Mắt chị sưng vù, đỏ ngầu lên như máu.

Thời gian thở dài.

Không gian ngao ngán.

- Nhà trai đến rồi! Chúng mày chuẩn bị đón lễ!

Chị ốm liệt trong ngày giạm ngõ, nằm bẹp trong buồng nghe tiếng mọi người ăn uống nói cười râm rả.

Dế gảy đàn chế giễu.

Gió khua động lá cây cợt cười.

- Mai em lấy chồng, anh đừng thương em nữa.

- Anh không thể không thương, đi theo anh nhé.

- Còn bố mẹ em?

- Anh phải làm sao bây giờ?

Trăng tàn héo vứt thứ ánh sáng bạc nhược xuống trần. Hàng lau ven bờ khua kiếm gươm sàn sạt ném vào đêm tiếng khóc vu vơ của những oan hồn vất vưởng. Rừng đồi không còn thấy sói mà tiếng tru vẫn văng vẳng đâu đây.

Bố chị uống rượu say ra ngoài đi giải không ngờ tử thần tung gió độc đón ông đi.

Đám cưới hoãn lại.

Đám ma tiến hành.

Trong nghĩa địa lại thêm một linh hồn ngất ngưởng trên mộ chí của đêm. Đêm dọi mắt về nhà xem con gái đă lấy chồng hay chưa.

- Vì mày đấy, sợ mày không làm vợ người ta cho tốt rồi người ta đưa hết ruộng trâu, lót tay lá chuối dắt về đây thì nhà mình lại nghèo xác nghèo xơ, mà mày cũng chả lấy chồng được nữa nên bố mày mới uống nhiều rượu thế, ai ngờ chưa kịp hưởng gì đă ra đi.

- Tại nó đấy.

- Chỉ tại nó.

- Nếu không , ông già đã không chết.

Hàng xóm kháo nhau. Ai cãi lại chuyện hôn nhân do bố mẹ sắp đặt đều bị họ coi là cái quái thai của làng, họ sợ con cái họ sẽ học theo, họ dè bỉu ra mặt y như chuyện của nhà họ vậy. Ngày xưa ông nội chị uống rượu mừng cô cháu gái ra đời cũng trúng gió chết cong queo ở chính chái nhà này. Mẹ chị bảo ông chị về đón bố chị đi cùng cho vui.

Chẳng biết có đúng hay không.

Mẹ chị già cả rồi, sau hôm chồng chết, bà vấy hết tội lên đầu con gái. Ít ngày sau, không hiểu sao cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi khóc lu loa, rồi đêm cười sằng sặc, rồi có khi chạy quanh nghĩa địa đếm to:

- Một người chết! Hai người chết! Nhiều người chết! Chết hết đi! Bố chồng chết! Con trai chết! Con dâu chết! Đồ chửa hoang! Tao chết! Nó chết! Con hoang chết! Chết hết đi!

Bà rú lên cười man rợ, càng ngày càng điên loạn, có lúc tỉnh tỉnh trợn mắt nói với chị:

- Cấm chửa hoang! Không chửa không chết ai, chửa thì chết hết!

Chị kinh hãi, bà lại cười rú lên. Người ta bảo bà bị ma làm, chị cũng tin bởi rừng rú này nhiều ma lắm. Nhưng nơi đây không có thầy mà có đi chăng nữa chị cũng không có tiền mời về trừ ma. Vậy là chỉ biết khấn vái tổ tông xin đuổi con ma ra khỏi người mẹ chị.

Bỗng một hôm bà lẳng lặng nhổ cỏ mộ ông rồi lấy dao phạc quang một vùng đất bên cạnh. Buổi tối, bà bảo chị gọi anh sang ngồi uống rượu rồi nói:

- Tao biết chúng mày thương nhau, nhưng đừng có lấy nhau, không tốt đâu. Luận ạ, tao thương mày côi cút, lấy người khác thì mày con đàn cháu đống. Còn con Hà, có thương con cái sau này, có thương thằng Luận thì lấy cậu Trác, mày nhớ?

Chị chỉ khóc. Anh khăng khăng xin bà cho cưới chị.

Bà không nói không rằng, uống rất nhiều rượu.

Đêm không trăng, không sao, không một tiếng dế kêu, không một tiếng mèo gọi nhau ngoao ngoáo. Đêm chỉ nghe tiếng khóc tỉ ti của chị vọng vào hư không rồi tắt ngấm. Sáng mai ra chị thấy xác mẹ nằm vật ngoài hè cứng đơ cứng đắt. Người ta bảo nhà chị có dớp rồi, ai cũng đột tử cả, nếu chị còn sống ở đó nữa không khéo cũng đi theo luôn.Chị kinh hãi trông chờ vào anh. Anh đã giúp chôn bố chị, lo mai tang cho mẹ chị giờ lại cưu mang thêm chị nữa. Sợ hàng xóm nói, anh dựng lều trên rừng ở, ngày nào cũng chặt củi lấy măng đem bán, con dao không lúc nào dời khỏi thắt lưng. Chị mang bát hương sang nhà anh thờ cúng, mang cả những vật dụng cần thiết để dùng. Nhà chị bỏ hoang trống hơ trống hoác, cỏ dại mọc um tùm khắp trong nhà ngoài ngơ, rắn rết tự do bò vào tình tự với nhau.

- Gớm! Bố mẹ chết cả rồi sao chúng nó còn chả về ở với nhau đi, làm bộ làm tịch gì không biết.

- Hay con sợ ông bà về bóp cổ?

- Có trời mới biết!

- Chắc gì con Hà đã còn. Yêu nhau thế cơ mà.

Cả ngày hôm nay, con quạ đen từ đâu bay đến đậu nóc nhà kêu không ngớt, bị chị ném đá, nó bay ra bãi tha ma đậu trên cấy gạo tiếp tục hét lên. Lũ mục đồng lấy sóng cao su bắn chết rồi vùi xác xuống đất trong bãi tha ma.

Ngày lặng lờ trôi.

Trời u ám.

Làng lọt thỏm trong thung lũng mờ mờ góc khuất trần gian.

Chiều định mệnh.

- Ăn nữa nhé.

- Không, anh no rồi.

- Anh về kẻo trời tối đường khó đi.

 -Anh ở lại chút nữa thôi.

- Áo anh rách kia, để em khâu cho.

Chị mang áo anh ra giường khâu, anh ngồi nhìn. Bất giác anh thơm lên má chị rồi bối rối quay đi, hai người đỏ bừng mặt. Chị lãng ngóng không khâu nổi nữa, kim cứ đâm vào tay chảy máu. Anh vội cầm ngón tay chị đưa vào miệng mút cho đỡ đau. Chị ngượng ngùng lảng tránh mắt anh, càng thế chị càng đáng yêu. Anh không thể cầm lòng nổi, anh ập lên người chị, chị run bắn cả lên... Chiếc áo đang khâu rơi xuống, áo chị cũng rơi theo.

- Mình cưới nhau đi.

- Đợi vài tháng nữa hết tang anh nhé.

Anh về.

Chị nằm lại tủm tỉm mơ màng, chị mơ theo cảm giác vừa trải qua với người yêu, chị mơ theo bước chân anh.

Trờ đen lại.

Gió thổi.

Bó đuốc trên tay anh tắt ngấm.

Men theo bờ đập quen thuộc mà đến nhắm mắt cũng có thể qua, nhưng hôm nay anh đang đi trong vô thức anh mãi nghĩ đến chuyện chiều nay, nghĩ đến chị, nghĩ đến việc dựng lại cho chị ngôi nhà, nghĩ đến việc cưới chị làm vợ để cùng sớm tối bên nhau. Bỗng! Chệch chân! Hẫng! Sực tỉnh! Nhưng muộn mất rồi! Anh rơi như một hòn đá bị gạt ra khỏi mép núi. Tiếng kêu xé trời. Chị bật dậy, thất kinh, hình như có chuyện! Đầu anh đập vào đá, óc phọt ra ngoài.

Linh tính khiến chị vục dậy đốt nứa đi theo, lên đến lều anh, chị gọi nhưng chỉ có tiếng vọng từ đại ngàn đáp lại. Chị quay về soi nứa xuống chân đập nhưng chút ánh sáng nhỏ nhoi không dọi được tới chỗ anh nằm. Phía dưới đặc một màu đen. Chẳng biết có giữ chân mà chị ngồi suốt đêm trên bờ đập, nước mắt cứ thế trào ra .

Mờ sáng thấy xác anh, chị choáng váng. Vất vả lắm người ta mới đưa được anh lên bờ. Chị vật vã khóc ngất mấy ngày đêm.

Giờ người ta không nghĩ nhà chị có dớp nữa mà hồ nghi cái dớp ấy chính là chị. Họ cấm con cái họ không được bén mảng lại gần chị, cấm thân với chị. Rồi đến khi biết chị mang thai, họ khinh ra mặt:

- Cái loại thối thây! Bố mẹ chết chưa đầy ba năm đă để cho đàn ông nó xỏ. Nứng lắm cơ!

Con bé ra đời không ai đỡ.

Trong căn nhà tối mờ mờ, ánh đèn dầu leo lét, chị vật vã khổ sở.

Con bé mập mạp mà bị vỗ mấy lần mới “ẹ ẹ” được vài tiếng. Thôi khóc cũng được không khóc cũng được. Chị nhúng khăn vào thau nước lau người cho con, rồi dùng miệng cắn rốn, lấy vải băng lại.

Đặt được con lên giường thì chị cũng lịm luôn.

Sinh xong, không ai chăm sóc lại phải đi làm quá sớm, chị đau yếu luôn.

Con bé mạnh khoẻ y như bố mẹ nó ngày xưa, lũ trẻ con không đứa nào chịu chơi với nó, chị biết con buồn, nhưng nó bảo:

- Con không chơi với chúng nó, chơi với mẹ thích hơn.

Hôm ấy nó bắt hến ngoài suối, lũ trẻ trâu đi ngang qua tiện mồm nghêu ngao:

Nghe vè chửa hoang

Thằng Luận lên rừng

Đêm đêm xuống suối

Chung chung chạ chạ

Nghe vẻ nghè ve

Con Hà chửa hoang

Đến tháng đến ngày

Con bé vác gậy đuổi, chúng chạy tán loạn, vừa chạy vừa gân cổ hát. Con bé nhặt đá ném trúng đầu một thằng, nó quay lại, hai đứa vật nhau trên bờ suối, lũ kia bâu quanh hò reo ầm ĩ. Con bé thua to nhưng nó nhè được cổ thằng kia cắn, đánh mấy không buông, cổ thằng kia rướm máu. Thấy nó còn ngoác mồm ra khóc, con bé vớ ngay hòn đá choảng cho một nhát gẫy luôn mấy cái răng cửa. Lũ trẻ sợ xanh mắt mèo. Con bé quắc mắt:

- Tao thách chúng mày hát nữa đấy!

- Nghe vẻ nghè ve

- Này thì nghe!

Con bé ném mạnh, máu mũi thằng kia rễu rệt, nó xông vào đánh thêm hiệp nữa, hai đứa đều đau. Mệt nhoài nhưng mắt vẫn ánh lên thách thức. Chị ra, lũ trẻ chạy miết, chị đỡ con dậy phủi quần phủi áo.

- Ai cho con đánh nhau?

Lúc này nó mới mếu máo:

- Mẹ ơi, không ở đây nữa đâu, mẹ đưa con lên rừng ở nhé.

- Con cố chịu đựng đi để khi nào lớn hơn chút nữa mẹ đưa con đi nơi khác sống.

Nhưng chẳng bao lâu con bé tự dưng đổ bệnh ốm liệt giường. Đi mua thuốc, ông lang không bán lại còn chửi.

- Cút mẹ mày đi! Mày đến đây để nhà tao có người chết à?

Chị van nài, ông lang vẫn chối. Hôm đó con bé đánh gẫy răng con ông, ông không dám dây vào chị nhưng chuyện này ông để bụng. Chị sụp lạy từ sáng đến chiều ông chẳng động lòng. Dây vào chị nhỡ lại đột tử như người nhà chị lại phí đời! Thôi, tránh xa cho an toàn. Nhưnh bệnh tình con bé càng nặng, có cơ chết mất, chị càng phiền ông. Cuối cùng ông quẳng cho chị một thang thuốc:

- Mang về mà sắc cho nó uống. Cấm đến nữa!

Chị mừng như bắt được vàng mang về sắc cho con uống, con bé uống xong tỉnh lại nhưng mấy hôm sau máu mồm máu mũi ra ồng ộc.

Chị cả sợ gọi ông lang.

Ông không đến.

*

- Mẹ ơi, con hay nhìn thấy bố lắm, bố đứng trên đập mỉm cười với con.

- Nếu bố có rủ, con đừng đi nhé.

- Vâng.

Con bé ngày càng thoi thót. Chị ôm con đến quỳ mọp ngoài sân van nài ông lang, ông cho chó lùa, chị đành về.

- Mẹ ơi, ma nó bắt con.

Chị lại đặt con dưới chân bàn thờ thắp hương khấn vái. Con bé vẫn kêu ma. Chị giã tỏi bôi quanh người con, chị chặt cành dâu tẩm nước đái cứ thế vụt quanh nhà, vụt vào bất cứ đâu chị nghĩ là có ma. Người ta bảo ma sợ tỏi, sợ roi dâu tẩm nước đái lắm.

- Chúng mày cút hết đi, con tao còn nhỏ, để cho nó sống, có bắt thì bắt tao đây này!

Roi dâu hết cái này đến cái khác bị nát. Mùi nước đái và tỏi nồng nặc khắp nhà.

Con bé không đỡ.

Chị lại ôm con đến nhà ông lang và lại thất vọng.

Cuối cùng chị bỏ làng định đến làng khác cậy người cứu nhưng đến nửa đường thì con bé chết. Chị bế con quay về, đến đầu làng cười lên sằng sặc. Con bé trên tay chị nhẹ bẫng, ngủ ngon lành, mặt nhợt nhạt. Chị hét vào mặt dân làng:

- Chúng mày độc ác lắm!

Cả làng xì xào:

- Chết rồi! Con bé chết rồi!

- Đấy chưa, dớp là ở con Hà, ai thỉn với nó mà chả chết. Phí cái nhà bỏ hoang.

- Có lẽ phải đuổi nó đi kẻo cả làng lại lây dớp nó rồi chết lúc nào không biết.

Chị đặt con xuống giường nằm ôm nó suốt một ngày một đêm.

 -Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, con đang ở cạnh mẹ đây mà.

Chị mơ mơ màng màng nghe tiếng con bé an ủi nhưng khi tỉnh lại vẫn chỉ là ôm cái xác đứa con tội nghiệp, hơi ấm của chị không đủ làm cho con bớt lạnh.

Hôm sau vác con dao ra ngoài, họ không đóng quan tài thì chị dọa. Biết chị đã cùn, họ đóng nhếnh nháng cho một cái quan tài mỏng tanh, chị ném cái vung bạc mẹ cho ngày trước lại rồi vác quan tài về.

- Con ngoan, mẹ tắm cho con để con về với bố nhé.

Chị lặng lẽ tắm cho con, lấy vải màn nhét vào các lỗ rồi tự tay khâm liệm, tự tay lôi cho được cái quan tài ra bãi tha ma. Bầy quạ kêu chí choé như cãi nhau, tiếng hau háu như khát thèm thịt người thối rữa.

Bãi tha ma um tùm cỏ dại, hồn ma đậu trên nóc mộ nhìn chị đào huyệt cho con. Âm khí bốc lên nặng nề.

Đêm.

- Mẹ ơi, con khó thở lắm!

Đêm.

- Mẹ ơi, con đă chết đâu sao mẹ lại chôn con thế?

Đêm.

- Mẹ ơi, ma nó bắt con rồi!

Ba đêm chị quoằn quoại trong giấc mơ.

Chị quyết định vác cuốc ra đào mộ con.

Lũ trẻ trâu nhìn thấy hét lên

Sự lạ, người ta dồn đến xem.

Nắp quan tài bật mở.

Xác chết nằm xấp mặt.

Chị phát điên.

NGÔ NGỌC TRANG

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 7471)
(Xem: 9620)
(Xem: 10839)
(Xem: 10473)
(Xem: 10740)
(Xem: 11245)
(Xem: 10031)
(Xem: 9721)
(Xem: 9855)
(Xem: 10242)