- Mục Lục H L 99
- Quan Niệm Về Chức Năng Văn Học Trong Lý Luận Văn Học Ở Việt Nam Hiện Nay
- Thư Tòa Soạn Hl 99
- Phan Khôi Và Cuộc Thi Quốc Sử Của Báo Thần Chung, Sài Gòn 1929
- Nice, Bến Xuân Với Những Họa Sĩ Matisse, Chagall, Vũ Cao Đàm, Lê Phổ
- Và Chúng Ta Tập Bay
- Café Hàng Hành
- Tan Vỡ
- Ước Chi
- Mạn Đàm Thi Ca Với Vũ Tiến Lập
- Vô Ký
- Người Đàn Ông Khắc Đá
- Để Tôi Yêu (riêng): Nụ Bất Trắc Sầu
- Mưa Đêm
- Bài Dụ Dỗ Ai Kia
- Lòi Lông Thì Mới Là Giải Phóng
- Giã Từ Bóng Tối
- Cậu Bé Kỳ Diệu
- Tám Mắt
- Điều, Không Phải Điều
- Ghét
- Những Đôi Mắt
- Vài Kỷ Niệm Về Sư Đoàn 5 Bộ Binh Và Tướng Lê Nguyên Vỹ.
- Kim Ngân
- Thiền Mộng
- You’re My Inspiration
- Nghe Những Tự Tình
- Sợi Bấc
- Chị Mùi
- Mùi
- Nơi Tình Yêu Quang Diệu
- Cánh Diều Chân Dung Mùa Vạn Đại
Trần Trọng Dương
Vỡ bốn mắt để còn nguyên bốn mắt
Trong veo veo như thể muốn hết mình
Em khẽ nhắm ta ngỡ mùa đang chớp
Nên phập phồng đến hôi hổi bình minh.
Em ngượng nghịu như mùa về trút lá
Hà Nội đêm loa loá tiếng tàu
Hai đứa trẻ sắp thành người lớn cả
Kính vỡ rồi bốn mắt là của nhau.
Em heo hút tóc dài mê mệt gió
Một lần đi vướng víu cả kinh thành
Nhan nhản cầm đồ Hà Nội phố
Không tiền chuộc kính nhớ loanh quanh.
Xà cừ xuân đường Láng vẫn xanh
Giờ lá rụng ngàn trăng rơi xuống phố
Vỡ hết cả chẳng còn nguyên nỗi nhớ
Trong veo veo nước mắt thuở ban đầu.
Trần Trọng Dương
Gửi ý kiến của bạn