- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

TREO LÊN CHÚT HƯƠNG RỒI NHÌN

13 Tháng Bảy 20199:02 CH(Xem: 18611)

MUA HE-photo DH
Mùa hè - ảnh ĐH
 

 

treo lên chút hương rồi nhìn

 

tôi thấy, đó là cái bóng của chính mình

có thể, nó đã già nua và đi lang thang trong một thành phố ở phương bắc

chiều câm xám cùng với lũ cô hồn các đảng thở ra bóng tối

như thế, với trào lưu sự bung tràn ảo tưởng âm mưu xóa nhòa những gương mặt đối kháng

hàng trụ điện vỉa hè không con mắt

chẳng dám nguyền rủa lũ bướm ma đã và đang trườn qua dục tính

chúng đập cánh bức bách muốn được tham gia liên hoan cùng thống khoái

cái bóng tôi hèn mọn như một con gián đen lén lút nhặt nhạnh thời gian rơi rớt ở đâu đó

 

tôi ngồi, nhìn những nắp cống ven đường đã bị khui lên được dich chuyển sang bên

người thành phố sau bao nhiêu năm nén lòng chờ đợi dòng nước mắt tuôn trào

em cũng ngồi, nhưng đang ngóng chờ con mèo tam thể trong nhà mắc chứng mộng du trở về trước cơn bão rớt

gặm nhắm về một nhất định không tuyệt đối vì thế luôn xô lệch thi ca

từ chương đã được thụ tinh trong học thuyết hoang tưởng lỗi thời  

cho nên tôi thường bị điên chạy tìm để xoa nắn nhiều pho tượng không đầu

 

cái bóng tôi nhẫn nại bò trên mặt đất

chợt nghĩ tại sao người ta lại thich đi bằng hai đâu gối

chúng tôi dìu nhau đi dưới những tán lá xanh

dường như bước chân không thể tạo sóng thanh âm làm rung động những chiếc lá mất trí nhớ

chỉ cần một chút nhờn nhợt gió để an ủi điều tầm thường trong độ lượng của giấc mơ tiềm ẩn

 

tôi chưa hề có ý niệm về sự bao dung

nhưng cái bóng tôi thường cúi hôn những bông hoa chờ hửng nắng

cái bóng cũng thèm khát muốn được ngã vào vòng tay thân ái của tôi

trước mặt trời đang rướm máu

thật ra, có lẽ nào tôi cũng là một thằng người vô cảm rồi chăng

cái bóng ơi, hãy choàng ôm lấy nhau rồi hôn nhau như chưa từng được hôn đi nhé

người đời sẽ nhìn chúng ta là hai kẻ khật khùng rơi xuống từ một hành tinh lạ

 

sự tái sinh trong diệp lục trắng

 

Phía sau khái niệm là những hiện thể trần truồng

thực hư đều trong hơi thở mà lặng lẽ kí sinh vào sự tỉnh thức

nói là ngày hôm qua nhưng thật ra đã lâu lắm rồi

chúng ta rạng ngời như cục đất nâu bên vệ đường nhắm mắt ngồi chờ ôm gió hú

 

mùi con gái thoảng hương thơm vướng víu trong trang vở cũ mèm

xác con bướm chợt bay lên nhưng không quên thả xuống một nhịp dừng lơ lửng

khoảnh khắc ấy của bàn tay với dễ chừng hút bóng tuổi hoa

giọt nước mắt hoàng hôn đã trôi ngược về phía chân ngày

 

mùa hạ đã dát nắng lên sắc màu kí họa hoa văn

có thể, ai đó muốn nói về sự rập rờn của lá

trong sâu thẳm ánh nhìn luôn lấp lánh ảo tưởng

người ta chẳng cần quan tâm để chiêm nghiệm

chùm rễ ánh sáng đang ngậm những hạt mưa bạch tạng chờ trổ mầm

 

dường như niềm trắc ẩn không bao giờ cô đọng

nên không ít kẻ có đủ lòng tin để dám lau chùi sạch sẽ nỗi hoài nghi

nghiêm túc nhìn nhau rồi nói cười thân thiện trước ngổn ngang bi hài thế sự

tôi ơi, tại sao phải mãi ngủ mơ dưới bầu trời ký ức

hãy hức dậy, mà reo vui như chiếc lá khô bập bênh trôi theo dòng nước

 

đêm mưa tptn 6/2019

 

nhìn nghiêng tưởng tượng thời gian mất tích

.tự thú #3

 

khi hai mắt nhìn ngiêng bị ánh sáng cắt lớp, tôi phát hiện đường tiệm cận đứng thẳng trong thành phố đã gãy gập tự bao giờ, như thế chẳng ai cần biết hàm số cảm tính để hình dung về việc nôn mửa chuỗi giấc mơ hình răng cưa trên biểu đồ mặc định, bi hài lũ dán dạn dĩ chui lên từ khe hở bóng tối và chúng uốn cong chiếc râu ngôn ngữ chạm vào nhau cùng mộng tưởng cắn rứt thời gian để ngày nào cũng mới, có thể chúng biết là những hình ảnh thanh lọc đã khác trước bởi gió lạnh đang lăng quăng phức cảm trong vùng áp thấp nhiệt đới dị biến

 

tôi nhìn thấy hoa đại trắng khóc trong hư giác, lúc này hoa vẫn chưa uống hết giọt chuông thiền oan khiên nghẹn xám âm tần, ô hay khuôn mặt người đàn bà thấu thị niềm kiêu hãnh muốn tỏa mùi hương vượt thoát khỏi định mệnh ước lệ rồi vỗ an tâm thức ngủ yên trên thập giá của kỷ nguyên hộp sọ cứng hàm, chúng ta loay hoay với hư thực một đời người, tôi vẫn biết nhiều khi em thèm khóc nức nở với cái bóng mình một khi nó đã nhú ra cái duôi diễm tình lung linh sắc màu nhọn hoắt

 

chẳng cần cảm nghiệm điều gì với những con vật được phóng sinh để chỉnh sửa lại giọng nói u uẩn trong vòm họng của thiên nhiên đang bị ung thư, thật ra nào có ai nhìn xuyên qua tâm linh thầm thì khuất tất lời xưng tội luôn đeo bám theo vô hình vô tướng, trong khung ngày tôi tự mãn vui cười với căn bệnh thần kinh khốn nạn, nhìn nghiêng thấy bọn ngợm người chột mắt đang sản xuất thi ca nhuộm máu hoàng hôn thấm đẫm những ngón tay dần thối rữa tất nhiên sẽ di căn lên não trạng

 

em đứng ngoài rìa bóng tối hỏi tôi, chúng ta từ đâu tới để rồi tồn tại trên cõi đời này? xin thưa: tất cả đều phải hiện thể từ trong tiếng vọng của thời gian, như thế, chúng ta đừng thánh hóa sự lặng im của hư ảnh thường lãng vãng trong ý nghĩ về một ngày mai em nhé.

 

bglocninh 3/7/19

 

ta ngửi được mùi hư vô 

đã đi, phải đi biệt tăm

sao ngồi cầu khẩn dao đâm thấu hồn

nhắm hai mắt ngất ngư hôn

môi con dơi máu đỏ ngồn ngộn mê

 

đã đi, nhớ ngậm câu thề

chênh chao đất dựng tư bề khói sương

đàn bà nhánh cỏ trầm hương

nhú ra phiếm ái uống đường mật chơi

 

đã đi, cứ nói khơi khơi

sợ chi sắc tướng ma hời mà run

em cười khải thị bao dung

ta nghiệng cốc rượu bập bùng cơn điên

 

đã đi, vấp ngã triền miên

kiễng chân ngóng mặt trời thiêng phương nào

nhễu cho ta giọt hồng đào

cảm ơn nắng quái đẫm vào môi khô

 

đã đi, sao thấy mơ hồ

lửa reo nhấp nháy bên mồ tình xanh

thì ra, em biết đành hanh

xô ta ngã sấp bên gềnh cuộc chơi!

 

bgxmđêm 7/2019

 

 KHALY CHÀM

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 84092)
Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24/3/1916 tại quê ngoại, xã Phước Lộc, quận Sơn Tịnh, nhưng lớn lên tại quê nội thị xã Thu Xà, xã Nghiã Hoà. Hai nơi đều thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Mất ngày 17/1/ 1946, tại Thu Xà.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 92540)
Nguyễn Thị Thảo An sinh ngày 03 tháng 2 năm 1960 tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn, hiện định cư tại Kennesaw Georgia, USA . Tác phẩm : *Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác) *Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới 2001)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85062)
LTS: Lê Vương Ngọc tên thật là Lê Đình Quỳnh, xuất thân là giáo sư tư thục Trung học các trường Hưng Yên, Hải Phòng thập niên 1950 và Sài gòn 1960. Ông nhìn vấn đề văn hoá như một “hobby” – Làm thơ, dịch sách, nghiên cứu, biên khảo nhiều về Phân tâm và Di truyền học – Theo quan niệm phê bình sáng tạo của Oscar Wilde…
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87845)
Bạn có thấy đâu đó, người ta bày bán ba hình tượng ngồi riêng rẽ với hai bàn tay bịt kín hai mắt, bịt kín đôi tai, bịt kín miệng? Hay có lúc ba người ngồi chồng lên nhau theo thể hình tháp. Đứng nhìn lâu, có chút sảng khoái ở nghệ thuật mời chào. Nhưng đem về tập tành chủ nghĩa sống theo. Không thấy. Không nghe. Không nói. Bạn mới thấy nỗi niềm của từng nhịp thở ở đôi tay người.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 114267)
Em Người đàn bà sống dậy lúc nửa đêm icon bật sáng Lang thang trong thế giới ngôn từ Đi về bằng đôi chân giả Dối gạt nhau qua lũ hình nhân sặc sỡ Sắc màu
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 73531)
Một cái chết tức tưởi, phi lí như thân phận con người trên cõi đời, như Albert Camus đã nhận xét trước kia. Ở tuổi 46, hai năm sau ngày lãnh giải Nobel. Trong túi xách của ông có đựng bản thảo cuốn tự sự hư cấu còn dang dở Le Premier Homme (Người đầu tiên), kí ức tặng mẹ, “người sẽ không đọc được nó’’. Cây ngô đồng (không hiểu sao) nay không còn nữa, chỉ có đài tưởng niệm dựng ở ven làng. (1)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 95368)
Sự thật là tôi không khóc khi chị cướp mất người đàn ông của tôi. Chị trơ trẽn mơn trớn anh ngay trước mắt tôi, rồi lại giả đò lúng túng vì những hành động ấy. Giá tôi có thể đẩy chị về nơi thật xa. Đẩy chị vào khoảng không vô chừng của bóng tối, trong sa mạc, cát bụi.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 82485)
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang?
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 94343)
...Cô y tá nựng tôi! Tôi chồm lên ngang vai rồi liếm vào mồm, cô ngã ngửa ra, tôi tiếp tục vồ lấy. Tôi hôn cô. Tôi hít cô. Tôi xé quần áo cô. Tôi kiên quyết không rời cô. Tôi không có ý thức, mà cũng chẳng biết đạo đức là gì? Tôi đã tấn công cô y tá, đấy là họ bảo tôi thế, có người bàn thiến hai hạt dái của tôi...
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 93895)
Nơi nào mùa xuân bắt đầu? Mùa Xuân bắt đầu từ những mầm cây non còn ngủ sâu dưới lòng đất giữa mùa Đông giá buốt. Chúng là những đứa con của các cây bố cường tráng, khỏe mạnh; và những cây mẹ dẻo dai, sum suê kết quả suốt mùa Hạ thơm lừng; sau những đêm ấm nồng lửa nhiệt đới và mặt trời không bao giờ tắt giữa đôi tay. Các bố mẹ cây gửi tình yêu của họ trong bọc lụa theo gió, để những đứa con mang mùa Xuân đến cho mặt đất và muôn loài.