- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

BÀI HÁT CŨ TRONG LÒNG THÀNH PHỐ

13 Tháng Năm 20195:11 CH(Xem: 19608)


tinh-vat-1
Tĩnh vật - tranh Hà Huỳnh Mỹ


BIỂN MỞ

 

Sóng vẫn luôn đến trễ

em đợi

dễ chừng tan

 

gió câu vọng cổ vút lên ngàn

nắng bài chòi ấm sâu lòng đất

rung lắc cả thời ta chẳng trẻ

 

anh một đời cụ thể nghĩa mây bay

em suốt tím

gió mặn đầy loa hoa muống biển.

 

Phan Thanh Bình

 

BÀI HÁT CŨ TRONG LÒNG THÀNH PHỐ

 

Chợt nghe giai điệu này năm cũ

từ căn phòng hoa phượng của dãy nhà mùa hè

bản đồng ca băng đồng lội suối

 

Tôi. Chú lính chào mào quàng khăn đỏ

đi giữa hàng quân năm dòng kẻ

toàn những nốt thăng

nốt cao nhất hình như chưa bước tới

 

những ngôi nhà cao tầng quanh tôi

đang thẩm âm thẳng đứng

như con chim lạc tổ đàn mình

tôi nghe được

ân tình xưa.

 

Phan Thanh Bình

 

 

GIÓ TRÊN SÔNG SREPOK

 

Như chiếc bình bịt kín âm thanh

con quay xoay tít

gió lại đến tìm anh chối tội

 

người đàn bà mang nước về trời

nhịp một

nhịp một

lỏng như ngày em đang chờ đợi.

 

Những vạt rừng ố vàng trên lưng Srepok

đòi anh câu thơ

trong mắt thân cây từng cơn bão trú

 

buổi chiều cách anh vài ki lô mét

nhẩm đôi lời vô nghĩa

gió mang đi thụ phấn tự bao giờ.

 

Phan Thanh Bình

 

 

MỞ NGOẶC VÀ GHI CHÚ

 

Buổi sáng tìm em

anh mở ngoặc tìm mình

con cá chết ngoài khơi đang phơi bầy trên cát

biết ghi chú điều gì để không mắc tội với tiền nhân?

 

Ta vẫn thỏa lòng mình giữa trời xanh

tung tòa sen lên loài chim cánh sắt

ta vẫn thỏa hiệp mình với biển

đêm mặt trăng nhả những thúng thuyền câu

 

Mở ngoặc

chúng sẽ đúng

chỉ vì ta im lặng.

 

Buổi sáng này em đang ở đâu

trời vẫn xanh mà nước biển đục ngầu

có kẻ muốn khoan sâu vào ký ức

bóc não ta ra như lột lớp địa tầng

 

mở ngoặc

mùa hè cháy xém

lạm lên từng cổ thụ.

 

Buổi sáng

những vòng tròn hiện ra trong mắt anh

lấp lánh, long lanh

rơi nhẹ

lúc mặt trời quét dọn khu vườn chúng ta đang tá túc

bất chợt

anh hiểu ra điều không nói được

 

mở ngoặc

lối rẽ ở cuối con đường

có những dấu chân to.

 

Phan Thanh Bình

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 33711)
K hông xin cơm Không xin nước Không xin áo Không xin tiền
10 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 35821)
L TS: Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Lưu. Nguyễn Như Thảo sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, chúng tôi hân hạnh giới thiệu những sáng tác của Nguyễn Như Thảo đến với quí độc giả và văn hữu như những ly “J.W. Black ươm vàng như nắng” trên con đường thơ đầy màu sắc của sự sống… (Tạp Chí Hợp Lưu)
09 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 34512)
Đ iều anh muốn nói sáng nay Trong chiếc eo thon còn đầy đặn bí mật kia Là cái tổ con tò vò Hay ổ kén tằm Thiên thần xinh xắn nào mượn ngủ hôm qua
09 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 35117)
L TS: Nguyễn Đăng Khoa, một người làm thơ trẻ, sinh năm 1987. Hiện sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Thơ của Khoa êm đềm, hiền lành, trong veo như nắng và nhẹ nhàng như gió sớm. Xin hân hạnh giới thiệu dòng thơ của Nguyễn Đăng Khoa đến quí độc giả và văn hữu khắp nơi. (Tạp Chí Hợp Lưu)
09 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 32813)
Ô ng quay ánh mắt nhìn về phía cô, ông nhớ mình đã nhìn cô như thế nào đêm hôm đó nhưng không muốn lặp lại. Thời điểm đó đâu chừng 5 g sáng. Ông thức dậy đã khoảng 30 phút ngồi nhìn cô và chìm đắm trong ý nghĩ lạ lùng bởi chẳng biết giải thích vì sao lại có sự kết hợp điên cuồng giữa cô và ông… Ông nghĩ về cô con gái duy nhất của mình giờ đã ra đi với mẹ nó...
06 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 36051)
c ó nụ hôn nằm ườn trên bậu cửa của nắng hôm nay, hay của nhớ hôm qua lũ chim chích mổ vào từng nhát nhỏ dậy đi thôi để mở chút bộn bề
05 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 33272)
E m giấu miết con thuyền bên kia dốc Đợi mùa khô thả vào lòng sông cạn Con thuyền sẽ trôi ra biển - ngày sông Tiên xuôi
05 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 35023)
khi Thơ không vui cứ để mặc nó buồn / như cô bé ở truồng thích tắm mưa thuở nhỏ / dường như có điều gì đó / sắp sửa trong veo /
02 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 34298)
Đ ừng nói với em rằng anh đã già Không, em không tin như thế Vẫn nghĩ anh như ngày nào Những năm 90 chúng mình còn rất trẻ
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 36029)
T a nợ trăng bài thơ dang dở Trải cõi lòng thiếu một nửa nhân gian Người đời gọi đó là đêm trăng khuyết Ta bảo rằng trăng thiếu tri kỷ đó thôi