- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

KHÔNG CÒN AI

27 Tháng Bảy 20188:34 CH(Xem: 22390)

 

Đèo Hải Vân 1 - ĐN - ảnh K Đặng
Đèo Hải Vân ĐN -ảnh K.Đặng




KINH KHỔ

 

Người đàn bà quang gánh nhân gian

Cất lời kinh khổ

Sùm xụp trăng gầy

Tiếng chim kêu thảng thốt

Run rẩy hàng cây

Những cánh cửa im lặng cau mày

Những chiếc lá khô gãy lìa giấu mặt

 

Người đàn bà xiêu vẹo hình hài

Đau đáu dấu chân quê xứ

Lời kinh nước mắt

Chảy xuống phận người

Đêm mùa thu nghẹn uất

Khe cửa hẹp thời gian thao thức

Ngọn bấc lập lòe vàng câu hỏi nước non

 

Những người mẹ còng lưng cõng xơ xác đàn con

Tiếng kinh ho khàn bật máu

Chiếc nón lá tả tơi che mặt cội nguồn

Vết hằn nhức nhối…

 

TRẦN QUANG PHONG

 





KHÔNG CÒN AI

                              Không còn ai đường trần ôi quá dài

 

Không còn người con gái ngước dịu dàng trán lấm tấm hoa đào

Không còn ngọn đèn thao thức lắng nghe tiếng vó ngựa mịt mùng sương trắng

Không còn dốc dã quì rực vàng lối vào nhà ai

Chỉ còn tiếng chuông trong veo thức giấc mặt hồ óng ánh ban mai

Không còn ai…

Chỉ tôi một mình hành hương mùa hè áo trắng

Trĩu nặng trên vai chiếc môi đỏ chùm lửa đỏ

San sẻ nhọc nhằn cơm áo nhân gian

Không còn hàng thông vút cao ngạo nghễ tỏa u hương rười rượi con đường

Không còn đồi cỏ mượt mà khát khao hoàng hôn úa đỏ

Không còn cuộc mua bán lửa hồng giữa đêm sâu buốt giá

Chỉ còn cuộc mưu sinh vật vã góc khuất phố đêm

Không còn em…

Chỉ tôi một mình yến tiệc rêu xanh thế sự

Chợt nghe tuổi tác không dài hơn một tiếng thở dài

Và cái chớp mắt ngắn hơn thời gian em mang đi xa

Không còn

Chỉ tôi một mình nhặt khuôn mặt quê xưa

 

TRẦN QUANG PHONG

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 34204)
N hư những chuyến đi xa nỗi muộn phiền bỏ lại không đem theo gì ngoài trái tim phủ bụi .
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 34539)
V à chúng ta dễ dàng nhận ra màu đỏ của “Đàn sẻ ri bay ngang rừng” thường xuyên nhất được dùng để tả máu. Máu khi người vợ sinh con, và máu khi những con chim sẻ bị bắn chết: sự đối lập của màu đỏ của bắt đầu sự sống và màu đỏ của bắt đầu sự chết.
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33533)
C ỏ mùa mưa xưa Đưa em về với gió Xanh tím lòng mắt nhói cơn đau Sắc trầu cau quệt ngang vôi tứa
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 32180)
Buồn miên man hoàng hôn. Buồn chảy ra từ mười đầu ngón tay hoang mang. Buồn là máu. Lênh láng chờ trăng lên để lóng lánh. Buồn là chất rắn nóng chảy. Đóng vảy trên da thịt.
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33452)
T hời gian như ngắn đi dần Chiếc kim giây tích tắc lần cuối chưa Mà bao đôi mắt tiễn đưa Cứ ngân ngấn… phút tay vừa vẫy tay
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 38197)
Đ ôi khi chúng tôi gặp những cơn mưa rừng. Đổ xuống tơi bời. Cành lá man dại rách mướp. Những giọt mưa quất vào da thịt lạnh buốt làm dịu cơn khát bừng bừng trong ruột. Tôi cởi áo quần cùng Thản hứng mưa, cười hú hét. Thân mình tôi đẫm nước, trắng ngần. Da thịt được mưa tưới tắm săn lại nõn nà, làm dịu vết thương vĩnh viễn của kiếp đàn bà.
04 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33631)
n ửa vòng trái đất mặt trời mặt trăng có bao giờ hội ngộ nhau đâu vẫn lâu lâu một lần nhật thực
04 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33282)
T hở một hơi buồn với tới trăm năm đời có gì vui mà ôm đầu nhăn nhó mỗi năm mai vàng đau đáu nở hồng đào dúm dó xòe cái mỏng manh
04 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 31895)
đ ể thưởng thức tiếp hương vị ngày tết tôi mang ra một dĩa dưa muối tự hào dân tộc [còn bốc mùi mắm!] tụ ba tụ năm cùng ly rượu điếu thuốc
04 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 34685)
t ôi giấu trong túi quần jeans một nỗi buồn nhỏ mỏng hơn lát bánh mì một lời nói dối tuyệt đẹp như nếp gấp trên chiếc sơ-mi trắng