- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

BÀI TRƯỜNG CA VỀ CÁNH ĐỒNG BẤT NHÂN

07 Tháng Ba 201511:21 CH(Xem: 31679)


doanVanVuon-bw



1.

 

Bạn thật vui khi được giải thích

Mùa xuân ấm áp như thế nào

Khi tôi ra về

Bóng tôi đổ dài trên đường phố

Tôi không bao giờ mặc quần áo màu đen

 

Đồng hồ trên tháp nhà thờ

Đã dừng lại lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 2012

Các tờ báo buổi sáng không đưa tin

Một toà nhà màu xám ở góc đầm

Đã được phá bởi 100 anh công an mang súng

 

Và sau đó bạn chỉ cho tôi xem đồng hồ của mình

Có các chữ số La Mã

Tôi không nhìn thấy cánh tay

Vì cánh tay mắc bận mang bàn tay

Và bàn tay mắc bận bóp cò súng

Bạn muốn tôi tự hiểu

Thời gian ngay sau đó

 

2.

 

Trong suy nghĩ về đêm của tôi

Những người phụ nữ trở về cà nhắc trên đôi nạng

Có thể bị đánh đau ống chân

Họ không hiểu nổi

Tại sao bầu trời và các vì sao vẫn cứ xa và sáng?

 

Mẹ vẫn mỉm cười

Đón cha sắp về

Ngồi xuýt xoa bên chiếc lều vừa dựng lại

Trời khá rét

Trên vũng sân đầy bùn mấy đứa nhỏ đang chạy chơi

Cũng có con mèo con chó

Cũng có bàn thờ

Vừa dựng lại sém mất một góc

 

3.

 

Trong giấc ngủ của mình

Bạn thấy mặt đất là giường

Và bầu trời là nóc mùng xa xanh mờ nhạt

 

Bây giờ chỉ còn những kẻ bẻ nạng chống trời

Bạn không thể đấu tranh với những người hơi cao to hơn bạn

Bạn sẽ cười dù hơi khó khăn

Và một cái gì lắc lư trước hiên

Giống như mấy miếng bạt đang che gió mưa cho bạn

 

4.

 

Cũng có mấy ông nhà thơ khuyên bạn nên nhìn vào vầng trăng

Đừng nhìn vào ngón tay

Vì ngón tay đang chỉ trăng

Đang đeo một chiếc nhẫn hột xoàn to tổ bố

 

Trong khi chỉ tay vào một cái gì đó

Mấy ông nhà thơ còn cãi nhau về trí thức với cục phân

 

Bạn không cần

Vì tôi thấy bạn đang lẩm bẩm

Sống là cho và chết cũng là cho (hình như có dấu sắc)

 

5.

 

Một con kiến bất lực

Khi nó loay hoay leo cành đa cành đào cho mấy ông nhà thơ nói láo

Nói tiếng Việt trọ trẹ giữa Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương

Những câu chữ muốn nâng bạn lên

Và ngay lập tức

Bạn nhìn thấy chính mình

Trên cánh đồng

Với một con quái vật khổng lồ

Nhe hai hàm răng

Đang bị viêm lợi nên hình như dính máu

 

Nhưng không lẽ

Khi bị chó cắn

Người ta phải cắn lại con chó

Dù nó

Hơi điên?

 

Có. Và dường như cũng không bao giờ có

 

6.

 

Rõ ràng là khó

 

Để chứng minh có nhiều người thích

Lẩn trốn

Tôi thử làm một thí nghiệm

Họ có một bí mật

Mà họ đã sắp

đặt. Bạn không biết tới mùa hè

Mỗi cây số đường vành đai

Mấy trăm ngàn tỷ

Bạn cứ nghĩ bóng đêm là của bạn

Vì thế bạn hay mơ

Cuối cùng

Bị vỡ

 

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện

Chúng tôi luôn thích bóng tối

Vì bóng tối

Dễ bỏ rơi

Tội ác

 

Có ai đó với đôi mắt khép kín

Từ tít trên trời

Với nỗi sợ hãi của nó, và tự hỏi

Sao trí thức lại không chịu ngủ?

Dù đã nhận đủ

Tiền

 

7.

 

Sự thật là mấy anh chàng trọc đầu và giỏi chịu lạnh

Dễ bị gãi ngứa

Nên những người đàn bà của họ

Hay mặc áo tang

Tan hàng

Cố gắng

 

Mặt trời ngày xưa chỉ một nhưng bây giờ có thể có hai

Chân lý như đêm dài

Còn nguyên vẹn thì biết mình sống sót

 

Bạn mong chờ các vị thần cải trang

Mang cho bạn một chiếc gương

Soi vào khuôn mặt hốc hác của bạn

Sau khi người ta nã đạn

Vào mông vợ bạn

Cũng nứt đôi

Như đôi môi

Của bạn

 

8.

 

Hai cái bình ga cũ

Và khẩu súng săn cũng cũ

Tróc sơn

 

Bạn ngồi chuẩn bị

Với khuôn mặt của một cậu bé

Ham thích đồ chơi

Ngày xưa còn Tết

 

Có mấy cái bánh xe nhỏ

Bạn chăm sóc để

Làm một chiếc đu quay

Cho công chúa trốn thoát

 

Cộng với một chuỗi dài

Chuẩn bị

Nên giờ bạn mang trọng tội giết người

Dù chỉ là giết người trong mộng

Bỗng quay về

Làm chảy máu trái tim thật thà của bạn

 

9.

 

Bạn bị knock-out

Và họ sẽ trả lời

Tại vì bạn muốn đổi mấy món đồ chơi

Mà bạn không biết giá

 

Mấy món đồ chơi nhỏ bằng gỗ

Mà bạn muốn đổi lấy việc tày

Trời. Thì bạn phải chết thôi

 

Trong sự trống rỗng sau đó

Và ánh sáng của ban ngày

Bây giờ vẫn có tới hai mặt trời

Le lói cho bạn

 

Điều đó mang lại cho bạn

Một sự rùng mình

Như thể bạn đã tổ chức lấy lại chiếc chìa khoá bí ẩn trong bàn tay của

Nhà nước

Đất nước ôi...

 

10.

 

Chẳng thà là giọt máu

Và cái gót chân của trẻ con

Thì khác

 

Bạn chơi ác

Nhắm vào ngay gót Achille

 

Nên khi bạn cúi xuống cầm lấy đồ chơi

Người ta phải bịt mắt bạn

 

11.

 

Buổi tối

Rồi buổi sáng

Làm cho ngôi nhà của bạn

Đầy bụi bặm

Trên cánh đồng bất nhân tôm cá đã chết

Ngoài thành phố bất nhân những con đường cũng chết

 

Bạn đang nói chuyện với các bức tường

Và đóng cửa

Như thể là người ta hiểu bạn

 

12.

 

Cũng giống như âm thanh

Lảnh lót

Không phải của một vị giáo sư dạy toán

Nói bạn nghe thêm nhức đầu

Mà được nuôi dưỡng bởi một nhân vật phản diện

Trong một bộ phim câm

 

Không phải bạn không biết nói

Mà là không còn gì để nói

Bạn muốn ói

Có nhiều người đang nói

Sau lưng bạn

Để mong làm vĩ nhân

Ôi nhân dân...

Trơn tuột

 

13.

 

Đêm của những giấc ngủ mơ hồ

Những giấc mơ gây phiền hà

Cho bạn

 

Nhưng đó là mưa

Bạn sẽ thấy mình bối rối

Một chiếc lưỡi mềm liếm ướt má bạn

Dịu dàng

Khi ông Nhà nước đã biến thành cơn mưa

Bạn thì thầm

Và nghe những giọt nước không phải rơi vào trái tim hoang dã

Mà rơi vào quê hương đã hoang dã

Trong tim

 

14.

 

Ông chủ của tất cả các ông chủ

Đang ngồi xem mô hình của các dự án

Sân bay

Loay hoay

Nên tối nay

Bạn làm công việc của bạn

Trong cõi đời mọi thứ đang vây quanh bạn

Để bạn cầu xin hai đầu gối của họ

Biết lắng nghe

 

Nếu bạn có một con búp bê có thể bơm hơi

Bạn hãy bơm nó lên và mang vào giường ngủ

Bạn đừng giang hai chân của búp bê ra

Cứ giả vờ như bận rộn để không ai để ý

Bạn có thể viết nguệch ngoạc những gì trong bóng đêm

Hãy tin tưởng những điều bạn viết ra

Đừng bắt chước những đứa con của bạn khóc oà

Và sau đó bạn mới mang đi chùi đít

 

15.

 

Tết này nhiều người giống như bạn

Đã ăn những thứ mềm như dưa hấu

Nhưng cắn vào phải nhả cả hàm răng

 

16.

 

Trên con đê cánh đồng của bạn

Có một chiếc xe ủi băng qua nhanh chóng

Và cũng không ai kịp thấy nó biến mất như thế nào

Buổi sáng ấy mưa phùn

Và mấy người đàn ông đàn bà tiếp tục đi mua sắm Tết

 

Người ta thậm chí cũng không nhớ

Hay chiếc xe ủi cày nát cánh đồng cũng không bao giờ có

Chỉ giấc mơ hay khép mở giữa đời

Cả ánh sáng hầu như đã tắt

Nhanh như đường chim bay

 

17.

 

Rằng trong những điều đen tối nhất

Bạn vẫn có thấy những gì trong trắng

Thoát khỏi đói nghèo

Để bắt đầu lại

 

Với màu sắc của áo cưới cô dâu

Làm bạn mù mắt

 

Chạm vào những gì bạn có thể

Ôi thịt da mềm

 

Nói chuyện và sau đó chờ đợi

Như thể ánh sáng này

Sẽ tiếp tục nán lại

Trước thềm

Nhà bạn

 

Bạn không cần cả một cái tên

Một khi bạn đã nhầm hai đầu gối với hai lỗ tai

Bạn phải mài một con dao thật sắc

 

Bây giờ chỉ còn đêm lạnh

Bạn phải vượt qua

Đến mờ sáng bạn phải quỳ xuống và yêu cầu

Để được gắn vào cái đuôi của nó

Kiếm một phần nhỏ

Khi nó đi kết hôn

Trong màu áo cưới

 

18.

 

Có một đám mây?

Nếu đó là một đám mây, nó sẽ di chuyển lên

Trên ngôi nhà của bạn

Không phải rơi lên đầu của bạn

Mất công bạn bị tai nạn

 

Hình dạng thực sự của tư tưởng này

Bạn là kẻ nhập cư nên bạn không được nhận quà

Không phải mìn hay lựu đạn

Để đời thêm hương vị

Lâm ly

 

19.

 

Cái nhìn thoáng qua của một kẻ trần truồng

Không phải khiêu dâm mà là chạy không kịp vơ quần áo

Theo đó bạn tưởng tượng ra khuôn mặt

Của mình

 

Vào một buổi chiều cuối năm cũ

Trong một cánh đồng bất nhân đang phát sóng

Một cánh cửa vừa rung

Một ngôi nhà vừa sập

Sáu người vừa bị thương

Với một tiếng vang chói tai ngắn

Những anh công an không bắt được nghi phạm

Phải đối mặt với người phụ nữ

Uốn lưng vừa đủ thấp để né tầm đạn

Và ăn roi

 

Đó là cái nhìn

Xin quý vị đừng thương xót

 

Em gái, em dâu

Cho bạn vài viên thuốc ngủ đỡ nhức đầu

Dạy bạn bài hát

Điều đó làm cho bạn biết mình là một người đàn ông

 

20.

 

Bạn không chịu đeo kính khi nhìn vào nhật thực

Cho đến khi một ngôi sao nhảy múa trong mắt

Bạn là ai? Bạn là bất cứ ai

Ai sẽ nhận ra bạn?

 

Có những từ ngữ tôi cần

Tôi đã đi tìm kiếm

Đâu phải chỉ là một cái chết

Và bạn quên mình là một chú cừu màu trắng

 

Bạn không thể lý giải được giấc ngủ

Khi con chiên lạc mất Chúa

 

Cầu nguyện, bạn đừng phản bội

Cả người già và phụ nữ

Cũng phải xếp hàng băng bó, chờ đợi

 

Chúng ta đã không đi quá xa...

Cuộc sống có quá nhiều sợ hãi

 

Ngón tay của các ngón tay

Và người ta lại tiếp tục khâu lại

Một vết thương còn mới

Khi những vết loét cũ chưa lành

 

 

21.

 

Bạn vẫn còn tang vật là một khẩu súng hoa cải?

Làm người ta phải

Cố quay về phía tối của trái tim

 

Những gì bạn sử dụng như một thỏi chocolate của kẻ đang yêu

Lại làm vẹo xương sống những người ghét bạn

 

Bạn đã làm gì với cánh đồng muối của bạn?

Mà những kẻ bất nhân chảy nước dãi

 

Và làm thế nào bạn biết khi đắp một đoạn đê bao

Làm mặt trăng khuyết một nửa gầy hao

Trên móng tay của thời tham lam vô độ

 

Với những gì bạn khắc lên con dao

Là bạn làm lưỡi của họ múa may

Đến khi miệng đầy máu

 

Vâng, bạn chỉ là một thứ đô vật

Đã bị ghìm chặt

Trong một gọng kềm

Của một thứ quyền

Mà bạn cừ tưởng là của bạn

Vậy là bạn khốn nạn

 

22.

 

Bạn không thể gọi người ta là đầu bếp

Dù người muốn chiên xào cả gia đình bạn

Muốn luộc vợ con bạn

 

Bạn cũng không thể gọi người ta là Vua

Vì Vua không bao giờ chơi trò ruồi súng đạn

 

Bạn cũng không thể gọi người ta là Thánh

Vì Thánh dù sai lầm nhưng lòng không chai sạn

 

Bạn cũng không thể gọi người ta là Người

Vì Người không thể hoá thành mưa rơi

Trên mắt

Lòng bạn đau hơn cắt

 

23.

 

Một người quản lý tốt có thể

Mang lại ánh hoàng hôn dịu dàng cho bữa tối

 

Một người quản lý tốt có thể

Mang lại màu xanh trên tóc trẻ thơ

 

Tôi buộc chặt tất cả những mạch máu hồng hào của mình quanh cơ thể

Không phải sợi dây cháy nổ của kíp mìn

Để cùng bạn tin rằng

Những người quản lý tốt nhất đã từng như thế

 

Chứ không phải giá cả tăng cao

Chứ không phải chiếm đoạn đê bao

Chứ không phải cô dâu xuất ngoại

Như bây giờ người ta phải xuất tinh ra ngoài

Mệt hơn hơi thở

 

Thôi, hãy nghĩ về bóng đêm

Rồi quên

 

24.

 

Khi bạn đấu với đối thủ nặng gấp đôi

Trận đấu xảy ra

Bạn chạy dài toé khói

 

Nhưng khi khán giả hét lên

Chữ “ăn gian” dính trong cổ họng

Nó không bay được ra ngoài

Người ta bây giờ chỉ phun ra đờm dãi

 

Tôi biết bạn bị lạnh

Vì cả hơi thở đã đông đặc thành đá trắng

 

Và sau đó vợ con bạn

Những người đủ nhanh

Chạy thoát để viết cuộc đời mình vào đó

Là vào đâu?

 

25.

 

Một bài hát trong tù

Hai bài hát trong tù

Ở tù bạn vẫn có quyền ca hát

 

Bạn chỉ không được làm những gì người ta lên án

Thường từ những ông cai ngục

 

Thôi, mọi người cũng đồng ý rằng bạn nên đứng qua một bên

Sau này có thể tương lai nhìn thấy bạn

Hãy để những ngày tháng này như gió bay đi

 

Dù sao vẫn phải có thức ăn trên bàn

Và bạn phải cắt cơ thể của mình ra như từng lát như bánh mì

Ấm nóng

 

26.

 

Trong một năm không rõ

Trong một thế kỷ không nhớ

 

Một nông dân đã làm mờ

đi. Nhiều kẻ vẫn thường gấm hoa sặc sỡ

 

Bạn chỉ đơn giản được bọc trong sắc màu goá bụa

Gặp một đứa trẻ mồ côi thật xanh

Trên một đường phố không xác định màu đỏ

 

Tôi muốn đề nghị bạn

Đừng xoay những khối lập phương ru-bích

Mà hãy xoè lòng bàn tay nhăn nheo

Để chúng ta cùng đoán mò số phận

 

Bạn có biết cuộc đời này

Vẫn đang có những người bay đi đọc thơ ngày Tết

Ba hoa không biết mệt

Những bài thơ số phận nông dân

Có vẻ hơi đần đần

 

Người ta muốn lấy một hàm răng sứt mẻ

Của nhà thơ

Để mọi khổ đau trên đời phải cắn đôi chỉ còn một nửa

 

Một nửa sự thật không phải là sự thật

Nhưng một nửa khổ đau xoa dịu được khá nhiều

Và nhà thơ gương mặt phì nhiêu

Râu tóc cũng phì nhiêu

Chỉ những bài thơ không thể phì nhiêu

Vì nghẹn họng

 

27.

 

Bạn thấy một đường tròn

Và Công Lý mỏi mòn

 

Mọi thứ như một hơi thở

Bạn không bao giờ có thể nắm bắt

 

Mùa đông có thể đến bây giờ

Trên dải đất hẹp mà lại nhiều cống rãnh

 

Và bầu trời với lâu đài của nó

Tha hồ thả ra trên cánh đồng còn trống

 

Mưa có thể rơi

Và bạn sẽ tiếp tục trồng những hàng cây chắn sóng khác

Không biết khi nào người ta tiếp tục ném bạn vào bóng tối

 

Ai cũng khóc trong lòng thôi

Ôi chao, sao bây giờ mưa có thể rơi?

 

28.

 

Đã nhận được

Những nhức buốt tận xương

 

Theo cách đó

Khốn nạn từng miếng thịt

 

Như một đàn kiến

Rồng rắn

Rỉa rói

Xào xạc bước chân của nó

Và những người phu

bây giờ kiếm ăn bằng cách đào huyệt cho kiến

 

29.

 

Cuối cùng là những tờ giấy triệu tập

Tất cả những người có liên quan

 

Cô đơn. Như những ý nghĩ trong đầu

Và sợ hãi. Còn hơn cái chết

Không phải từ những thức ăn nhiễm độc của Trung Quốc.

 

Bạn vẫn nói một lời cầu nguyện

Chúa ôi...

Trước khi đi ngủ

 

Đừng mất ngủ

Vì người ta có thể cân trọng lượng của bạn

Người ta không muốn bạn sụt cân

 

30.

 

Bởi vì bạn đã là một viên đạn

Trong mắt tất cả mọi người

Dù bạn chưa hề dính máu

 

Tối mịt tối mịt

Người ta đang chờ một vết nứt trên trần nhà

Để thấy vài tia sáng

 

Trong khi bạn đang đánh đu trong bốn bức tường

Những suy nghĩ của bạn chắc cũng vo ve như ruồi

Và bạn nằm như người chết đuối

Dưới đáy ao

 

Vì ai cũng biết bạn đang chìm

Như một lời nguyền

Của hàng ngàn người ngày xưa lênh đênh trên biển

 

31.

 

Tôi muốn sửa lại tư thế nằm của bạn

Dù bạn có chết đuối

Bạn đã lỡ làm một viên đạn

Đều đặn, kiên nhẫn

Hai tay hai chân

Hai tai hai mắt

Trừng trừng như một câu thơ

 

Để nghe cỏ mọc bên trong ngôn từ

Bạn thành xanh cỏ

Dù bạn đỏ ngực

Nhưng câu hỏi đẹp nhất không bao giờ có câu trả lời

Tôi là sự trống rỗng trong nấm mồ của bạn

Tôi cuộn mình làm tổ trong sự giễu nhại của bạn

Dù bạn có là viên đạn

Bạn không bao giờ muốn mình bị trầy sướt

Một móng tay

Bạn thích bay...

 

Những người Mẹ sẽ lau rửa cho tất cả chúng ta

Những đứa trẻ mồ côi sẽ dạy cho chúng ta sự cô đơn

Cánh đồng dạy chúng ta sự tàn nhẫn

Đường phố dạy chúng ta sự bất nhân

Bạn đừng có ghi chú nhiều như những tấm bảng của các cơ quan

Bây giờ đầy ở hai bên đưởng

Bạn hãy học thuộc lòng những điều này và cười toe toét

Muôn năm

 

 

32.

 

Tôi chỉ có một lựa chọn

 

Tôi không thể thở được, tôi không thể ngủ được

Nhưng người ta vẫn bắt tôi phải thề

Trước Vua của các ông vua, Chủ của các ông chủ

 

Thiệt tình tôi cũng thấy là sao sao đó

Chẳng thà đất nước thanh bình

Chứ không lẽ người nông dân lại đồng tình

Kêu xe ủi cày lên số phận chính mình

Thành đám sình

Lầy lội

 

Nhưng tôi vẫn chấp nhận

Để còn được leo lên sân khấu đọc thơ vào mỗi Nguyên Tiêu

Tụ bạ đàn hát véo von

Ăn uống khá ngon

Ra vẻ mình cũng là nhà thơ quốc tế

Vé máy bay mua rất dễ

Nhân dịp mấy ông bà Tây đang đi chơi đông quá thể

Cứ việc gieo vần ê ê

 

Nhưng bài thơ muốn nhà thơ giữ một lời hứa

Rằng tôi vẫn yêu em

Ngày em bước xuống cánh đồng chổng mông đào và đắp đất

Mệt đến chừng vỡ mật

Bán mọi thứ cho trời

Bán luôn cuộc đời

Của các con mình

Vào những đám sình

Ngập mặn

 

Bị mắc kẹt bởi sức mạnh đê tiện và sự lừa dối của ngôn ngữ

Nhà thơ chôn đầu mình vào cát bỏng

Nhà thơ không sợ nóng

Không sợ ngạt thở

Chỉ sợ thơ

Thiếu tiền

Đi chợ

 

33.

 

Pháp luật của họ sẽ đối đầu với bạn

Bạn phải hoạn nạn

Bạn đừng chửi rủa tôi

Bạn đừng kỳ vọng vào tôi

Tôi cũng chỉ là một nhà thơ

Không phải nhà thờ

Khi bạn chết nhà thờ sẽ đổ chuông

Cho linh hồn bạn

 

Bạn đừng gọi Mẹ

Không thôi Mẹ cũng bị liên quan

Thành tên tội phạm dã man

Pháp luật của họ không bao giờ ẩn dụ

 

34.

 

Những câu thơ có thể giả vờ từ bi

Nhưng pháp luật của họ bao giờ cũng thi hành án

Bạn đừng suy nghĩ

Pháp luật của họ đang đối phó với bạn như thế nào?

Bạn đừng suy nghĩ

Thiên Chúa đang chăm sóc bạn như thế nào?

Mọi thứ trên đời bạn đừng cố chứng minh

Như cánh đồng của bạn không phải chỉ một đống sình

Mà đã mang hình

Giọt máu

 

Bạn chỉ biết chúng ta không xứng đáng để pháp luật của họ hoãn thi hành án

Chúng ta cũng không có chỗ trong lòng từ bi

Đó là lý do tôi vẫn lên đọc thơ

Trên sân khấu ngập hoa và ánh sáng

Của giấc mơ. Bạn nghe, đừng nản

 

Tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn

 

Bạn đừng nghĩ lừa dối là bi kịch

Bạn cứ cho là tôi đang vẽ một bức tranh

Pha màu hơi lãng mạn

Sao bạn cứ bắt tôi phải pha màu như viên đạn

Thế thì bức tranh thành bóng ma

Ghê chết cha

Người ta không mua cho

Đói

Lả

 

35.

 

Những nhà thơ rất sợ bị còng

Hay cưỡng chế

Nhà thơ thời này rất dễ

Lên tiên / phát điên / huyên thuyên / quàng xiên...

Miễn lấy được tiền

Tài trợ

 

Thật không may...

Những nhà thơ rất sợ bị còng

Nhưng bài thơ không thế

Bài thơ không ba hoa tôi yêu bạn tôi yêu bạn tôi yêu bạn

Nhiều khi nói nhầm thành tôi nã đạn

 

Bài thơ đang suy nghĩ về bạn

Dù bạn bị nã đạn

Bài thơ không hiểu vì sao quá khứ kéo quá dài

Mảnh đất chan máu xong rồi nước mắt

Các nhà thơ vẫn cứ mãi làm ảo thuật

Cho dân tộc này

Kéo cày số phận

Tận

Đâu?

 

36.

 

Sấm và sét nhắc nhở nhà thơ không được kiềm chế nỗi sợ

đến chết

Cả mưa rơi nhắc nhà thơ cũng đừng tưởng tượng

phát mệt

Nước mắt đủ nhiều rồi

Những gương mặt cần vuốt ve

Những cơn mưa cần bình tĩnh

Ngôn ngữ cần tự do

 

Bài thơ mong manh nhưng nhà thơ phải bảo vệ

Lịch sử sẽ đi qua như một giấc ngủ mê

 

Lịch sử là một quyển sách

In đầy hình của các ông Vua đã chết

Bài thơ đặt bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của mình

Lên mặt các ông Vua

Vuốt mắt các ông Vua

Những bạo chúa cuối cùng đã chịu thua

Số phận những kho tiền vấy máu

 

37.

 

Ngôn ngữ không bao giờ cho ai vay

Dù nặng lãi

Những nhà thơ đã liều lĩnh tiêu xài

Coi chừng chịu trận

Nay mai

Không phải chỉ vài

chục trang

Đi tìm lại cái tôi

đã mất. Như Nguyễn Khải

 

Không thể có những ngôn từ giống nhau

Bài thơ gây ra nỗi đau và bài thơ chịu đau

Không thể đổ thừa số phận

Đừng chơi trò chơi trốn tìm

Bóp nghẹt trái tim

Rồi vu vạ cho ngôn ngữ

 

Thật nhục nhã khi các nhà thơ sống dai hơn những bài thơ của mình

Những câu thơ dối trá trong lò sát sinh

Chết cháy

 

Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm

Làm thành mây bay

Dù thế nào nhà thơ thích làm cho mình lãng mạn

Ra vẻ mình ngây thơ

 

Ngây thơ núp ở cửa sau Thiên Đình

U u minh minh

Ma quỷ và quà tặng

Phục tùng

Bánh mì và khẩu súng

Chém gió lung tung

 

Ngôn ngữ liên minh

Rất giỏi làm tình

Với ma quỷ

 

Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm

Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm

Rồi hy vọng vào những tấm vải liệm

 

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi

Thành những thằng điếm

Lải nhải

Lải nhải

Lải nhải

Lải nhải

Lải nhải

 

LÊ VĨNH TÀI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 41364)
N àng mất liên lạc với Thẩm cho đến hôm hai mươi ba tết. Có lúc, nàng đã thầm nghĩ Thẩm kết thúc công việc với nàng rồi. Biết đâu như vậy tốt hơn. Nàng cũng không thích cảm giác nhận tiền của người khác mà chẳng phải làm gì. Khi nàng vừa cúng ông táo xong, Thẩm gọi: “Tôi đang đợi cô, đi với tôi về phố Hoài được chứ?” Phố Hoài ư?
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 29849)
D ựa trên truyện ngắn Nước như nước mắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã dựng thành phim, kết hợp các thể loại của điện ảnh: viễn tưởng, ly kỳ, lãng mạn. Bối cảnh phim vào năm 2030, tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến cả vùng ven biển miền Nam chìm trong nước, kèm theo đó là những bi thương trên thân phận con người…
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33558)
E m nhường anh cho người ta ôm về chiều bão đổ cây thuỳ dương tím mắt gió cát phủ trắng nhói đau.
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 31519)
...trò chơi đĩ điếm, gian lận và lừa đảo, làm một thứ vũ nữ chính trị bám quanh cái cột Marx Lê nin để múa cột à ơi ...
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 33392)
N hư những chuyến đi xa nỗi muộn phiền bỏ lại không đem theo gì ngoài trái tim phủ bụi .
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 34055)
V à chúng ta dễ dàng nhận ra màu đỏ của “Đàn sẻ ri bay ngang rừng” thường xuyên nhất được dùng để tả máu. Máu khi người vợ sinh con, và máu khi những con chim sẻ bị bắn chết: sự đối lập của màu đỏ của bắt đầu sự sống và màu đỏ của bắt đầu sự chết.
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 32768)
C ỏ mùa mưa xưa Đưa em về với gió Xanh tím lòng mắt nhói cơn đau Sắc trầu cau quệt ngang vôi tứa
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 31403)
Buồn miên man hoàng hôn. Buồn chảy ra từ mười đầu ngón tay hoang mang. Buồn là máu. Lênh láng chờ trăng lên để lóng lánh. Buồn là chất rắn nóng chảy. Đóng vảy trên da thịt.
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 32695)
T hời gian như ngắn đi dần Chiếc kim giây tích tắc lần cuối chưa Mà bao đôi mắt tiễn đưa Cứ ngân ngấn… phút tay vừa vẫy tay
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 37661)
Đ ôi khi chúng tôi gặp những cơn mưa rừng. Đổ xuống tơi bời. Cành lá man dại rách mướp. Những giọt mưa quất vào da thịt lạnh buốt làm dịu cơn khát bừng bừng trong ruột. Tôi cởi áo quần cùng Thản hứng mưa, cười hú hét. Thân mình tôi đẫm nước, trắng ngần. Da thịt được mưa tưới tắm săn lại nõn nà, làm dịu vết thương vĩnh viễn của kiếp đàn bà.