Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Thành Văn một người viết trẻ, sinh năm 1986 tại Bình Định, hiện là sinh viên tại Sài Gòn.Có thơ đăng báo và tạp chí văn nghệ.Tham gia in chung trong một số tuyển tập thơ. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí văn hữu và bạn đọc những thi phẩm của Thành Văn.
Tạp Chí Hợp Lưu
NGÀY TUỘT DƯỚI CHÂN EM...
ngày tuột dưới chân em.
ánh sáng di quan vẽ ngoằn ngoèo kí tự trên nền trời chỉ vân xám bạch.
lời sấm tội rĩ rền
hoàng hôn không rõ ràng ngữ nghĩa.
đôi chân em chênh vênh...
không đỡ nổi một ngày.
góc phố tém tàn hương.
người con gái tém đôi chân trăm họ.
với đôi hài sặc sỡ, này vàng ,này xanh ,này đỏ.
vừa qua đây.
vừa ở đây.
phản quang sắc màu kì diệu.
phản quang ngày mung muội.
loá còi tuýt những chàng trai quên luật giao thông, chỉ mải mê tàn hương góc phố.
đa tình tuột dưới chân em..!....
tém hoàng hôn kí tội.
giá như Sài Gòn rộng hơn một chút.
giá như thời gian có thêm giờ thứ 25.
đôi chân em chẳng nặng nợ thường tình, sẽ thảng nhiên đếm vòng trái đất quay quanh triệu triêu con người,trong đó có em.
con đường chẳng trở thành bóng truông rú gió, sự sợ hãi vẫy vùng bức bối không lọt ra tiếng động.chiều sâu không thể đo bằng lực ma sát trượt đập va vi thể..
*
nền trời chỉ vân..
ánh sáng di quan.
sự thật là,,
ngày tuột dưới chân em...
EM NÓI ĐIỀU GÌ VỚI ANH..
khe suối nói gì với rừng cây.
ngàn năm lời rì rầm mạch đất.
ngàn năm chiếc lá vô tri
ngàn năm sự thật.
rừng cây xanh và chiếc lá xanh.
khe suối nói gì với rừng cây.
một thu thượng nguồn thay áo.
khuy bung không chạm tới phím chùng âm vực.
lá mục ôm khe.
ngủ yên trong lời ru mạch đất.
nghe đời mình đâu đó tái sinh.
em nói điều gì với anh.
ngôn từ mạch đất vô thanh
hơi thở luồn vào đêm đứt quãng.
luồn vào anh gấp gáp vô cùng.
tình yêu khai phá cây rừng,khai phá lá xanh.
em nói điều gì với anh ?
khe suối và rừng cây đối chứng.
ngàn năm em ơi..!
cực khoái âm thanh là đường cong loã thể trong khe.
tuyệt đỉnh thăng hoa khi rừng cây trụi lá.
nghe đời mình đâu đó tái sinh......
trần tục trong lời ru mạch đất.
em nói điều gì với anh ?
TAM GIÁC CÔ ĐƠN
có con đường xuyên vào lòng đất.
hiển hiện lên trong đêm tối ngỡ ngàng.
ngôi sao chấm rút nền trời bần bật.
dõi mắt tìm lòng đất cưu mang.
đường hun hút đêm đi bao giờ tới.
chìa mũi lao vót bén ánh cô đơn.
tường nham thạch nuốt nỗi sầu quật khởi.
sương tầng tầng âm ỉ giật từng cơn.
có con đường cắm vào lòng tôi khóc.
ngẩng đầu lên tia mắt rạch rung trời.
hồn du thoại với vì sao xa lắc.
thấy phận mình trên lớp lớp sương phơi.
đem bút mực giấu vào ngày vồn vã.
giấu ngày vào đêm tôi kí thác phận mình.
tờ không gian quắp tôi về phố lạ.
duỗi trùng trùng tam giác cô đơn
THU DÙA
Anh lóng ngóng quét thu dùa góc phố.
ban mai rất đỗi dịu dàng.
em từ đó ra đi.
anh từ đó trở về.
mười ngón tay lùng bùng sương khói.
đọng gì sau giấc ngủ mê..
có phải ta từng gặp nhau.
dưới vòm cây mỏng hơn làn tóc
em còn búi rối ban mai.
loáng thoáng noãn non vừa mọc.
sợi nào cho anh tương tư..
có phải ta từng quen nhau.
tiếng chim gọi ban mai lõm lòng lá thẫm.
rụm giòn tiếng guốc khua
như tưởng niệm điều chi ngay khi chưa thể bắt đầu.
đã hoá chênh chao, nhẹ hẫng.
thu chênh vênh.
anh chênh vênh
chiếc lá nào theo em bay xa...
ban mai rất đỗi dịu dàng.
em từ đó ra đi
anh từ đó trở về.
mười ngón tay lùng bùng sương khói.
có phải ta từng mất nhau
khi thu dùa góc phố...
Thành Văn
- Từ khóa :
- THANH VAN