Tây Bắc - ảnh Du Nguyên
NỖI NHỚ
trong đêm lạc loài nỗi buồn sinh đôi
tôi nhoài lên bóng tôi
lả mệt
thèm một vòng tay ôm lấy tôi từ những vỡ đôi
ngày qua - hôm nay
dẫu vòng tay không ôm nổi ngày mai
ngày mai - con sóng
mông mênh vô chừng
lòng tôi - biển đen
dạt trôi vùi lấp
tôi muốn ra đi không để lại gì
đời đã thừa bi lụy
có nỗi nhớ vùi chôn muôn nỗi nhớ
tôi ôm tôi run nhớ tiếng kinh cầu
hôm nay - ngày mai
trong ngóng chờ những vòng tay đổ gãy
tôi với bóng đời
sinh đôi
HDP
BỖNG DƯNG
bỗng dưng tôi bắt đầu lao đao những buổi chiều thứ 7…
chiều thứ 7, tôi và kim đồng hồ giẫm lên nhau
phin cà phê nhỏ những giọt không màu
tôi - loài máu trắng
chiều thứ 7, trăng lên trong tôi
lạnh tràn ảo giác chia lìa mất mát
ngày còn chưa tắt
sao tôi đêm?
chiều thứ 7, tôi cuồng im chờ đợi
chuyến xe thổ mộ chở bóng tối qua hồn
không có hoàng hôn - chỉ có những vùi chôn
thẳng dìm
ngột tối
trong rối gào vó câu tức gió
ngày còn chưa tàn
sao đêm mê?
khóe mắt tôi ứa tràn những giọt nước màu tro
cho Tình Yêu thứ 7 nào cũng vẽ lên gương mặt chiều-hư-không-tôi
dấu Thánh
chiều nay thứ 7, tôi muốn vẽ mình trên dấu-xám-lung-linh
chiều nay thứ 7, bỏ tôi ngồi một mình
chuyến xe thổ mộ đã băng ngang hồn
chở Tình Yêu đi lễ
bỗng dưng tôi bắt đầu lao xao những buổi chiều thứ 7…
HDP
BÀI ĐẦU TIÊN CHO EM
(for BoBo)
có những bài thơ tôi ngâm hoài không viết
cứ nằm đó đi
đợi tuổi thơ dậy thì
tôi rượt mặt trời về bên kia núi
hoàng hôn vỡ buồn bật khóc thơ ngây
tôi thấy em của những ngày ngơ ngác
nơi cuối trời hoan lạc tàn phai
em mọc mầm trên thân tôi buồn bã
một ngày chưa xa
mơ hồ tôi trong nách lá
hư vô
đâm chồi
HDP