ánh nắng cuối ngày tắt vội hoàng hôn thả linh hồn vào tối ngày tháng cuộn mình trong lặng thinh
em lục lọi ký ức tìm những ngày nắng tìm những chiều xuân nơi cơn gió anh mới hôm qua thổi ngang mơn man âm vang cảm xúc nơi dư vị giọt mưa anh tưới mát ấm ở bờ mắt, ngọt ở đầu môi nơi ánh trăng từ đáy mắt anh sáng đầy giấc tối
khu vườn chúng mình đâu rồi những lá mới lộc non chưa kịp hít thở đời sống sôi nỗi đã ngưng thôi đâm chồi
bao giờ lá sẽ rơi về cội máu lại tìm về tim cho cơn đau thôi nhói.
N àng mất liên lạc với Thẩm cho đến hôm hai mươi
ba tết. Có lúc, nàng đã thầm nghĩ Thẩm kết thúc công việc với nàng rồi. Biết
đâu như vậy tốt hơn. Nàng cũng không thích cảm giác nhận tiền của người khác mà
chẳng phải làm gì. Khi nàng vừa cúng ông táo xong, Thẩm gọi: “Tôi đang đợi cô,
đi với tôi về phố Hoài được chứ?” Phố Hoài ư?
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.