Là lời thơ của những buổi chiều Những đêm cô độc Những tiếng cười từ ngày cũ Bỗng dưng mọi chuyện không còn cần thiết
Vòng tay lãng đãng xa Bờ vai không một lần ve vút Ngón tay run run theo giọt rượu Ngọt ngào tự nhiên và nhớ
Anh nói lung tung Khi có người ngồi đó mà không nghe Chỉ nhìn buổi chiều sau lưng lung linh Những ngọn đèn em thắp lên từ đêm
Lát bánh mì thơm bờ môi tháng Chạp Tết ở đâu đó bên rèm mi ngái ngủ Rất gần nhau sao mãi mấy mươi năm mới gặp Chiêm bao chiều khơi gió trong giọt rượu đêm
Có cần phải cảm ơn nhau Như cảm ơn đời cho em về với Nỗi buồn đi ngang không là tình cờ Khi trầm hương sâu lắng
Khúc tình ca tan trong ly sủi bọt Nhẹ nhàng theo vòng tay từ biệt đêm Cảm ơn đời vì đời có em Bỗng nghe đêm khúc khích tiếng cười
Là lời thơ của những buổi chiều Gió trong ly rượu vang...
N àng mất liên lạc với Thẩm cho đến hôm hai mươi
ba tết. Có lúc, nàng đã thầm nghĩ Thẩm kết thúc công việc với nàng rồi. Biết
đâu như vậy tốt hơn. Nàng cũng không thích cảm giác nhận tiền của người khác mà
chẳng phải làm gì. Khi nàng vừa cúng ông táo xong, Thẩm gọi: “Tôi đang đợi cô,
đi với tôi về phố Hoài được chứ?” Phố Hoài ư?
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.