- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi

02 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 99190)

 nct_1-content

  Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi lúc 7 Giờ 17 Phút sáng Ngày 2 Tháng 10 năm 2012 tức 17 Tháng 8 Năm Nhân Thìn tại nhà thương Western Medical Center, Santa Ana, California do những di căn và biến chứng của bệnh hoạn mắc phải trong thời gian dài 27 năm hơn nơi ngục tù tại Việt Nam, hưởng thọ 73 tuổi. 

Ông Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nội, sau năm 1954 di chuyển theo gia đình về Hải Phòng. Năm 1961 ông bị bắt giam lần đầu tiên; nhưng do không có chứng cớ nên được thả ra sau ba năm là thời gian của một án lệnh tập trung cải tạo – Tức chính sách giam giữ người không cần xét xử của nhà cầm quyền miền Bắc sau 1954. Sau một thời gian ngắn được tự do tạm thời, năm 1966 ông bị bắt giam lần thứ hai, và chỉ được thả ra vào năm 1977.

Ngày 16 tháng 7 Năm 1979, Nguyễn Chí Thiện đột nhập vào Tòa Đại sứ Anh để trao tập thơ Hoa Địa Ngục mà dự định ban đầu là trao cho Tòa Đại Sứ Pháp nhân Lễ Độc Lập 14 tháng 7, 1789 của nước nầy. Vì hành động dũng cảm nầy ông bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 4 lệnh tập trung cải tạo gồm 12 năm cho đến 28 tháng 10, năm 1991.

Tập thơ được xuất bản đầu tiên tại Hoa Kỳ với nhan đề Tiếng Vọng Từ Đáy Vực được Giáo Sư Huỳnh Sanh Thông của Đại Học Yale chuyển sang Anh Ngữ đoạt giải thưởng Thi Ca Quốc Tế Rotterdam năm 1985. Ông được cộng đồng văn học nhân quyền thế giới bảo vệ, vinh danh là Tù Nhân Lương Tâm của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, năm 1995, ông được định cư tại Hoa Kỳ do sự can thiệp Đại Tá Không Quân hồi hưu người Nhật gốc Mỹ Noburo Masuoka. 

nct_2-content

Tại Mỹ, Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tiếp ra mắt tập Hoa Địa Ngục Ngục II gồm những bài thơ mà ông đã làm trong khoảng thời gian từ 1979 đến 1991 với phương tiện duy nhất là trí nhớ của người bị giam trong ngục tối. Hai tập Hoa Địa Ngục được tổng hợp lại thành một tuyển tập vào năm 2006.

nct_3-content

Năm 1998, Nguyễn Chí Thiện được Hội Nhà Văn Thế Giới (International Parliament of Writers) tài trợ một học bổng trong ba năm tại Pháp để viết nên tác phẩm Hỏa Lò. Hỏa Lò đã được nhà xuất bản Yale Southeast Asia Studies chuyển sang Anh Ngữ với nhan đề Hanoi Hilton Stories trong năm 2007. Bản thảo viết tay tập Hoa Địa Ngục đầu tiên đã được Bà Quả Phụ Giáo Sư Patrick Honey của Đại Học Luân Đôn trao lại cho Nguyễn Chí Thiện vào năm 2008 tại California. Đây là bằng chứng cụ thể xác nhận sự nhất trí toàn vẹn của một người đã xử dụng Chữ Viết để bảo vệ và tuyên dương Quyền Làm Người trong một thời đại bão táp điêu linh. Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện chưa một lần lập gia đình, Ông ra đi với sự chứng kiến của những bằng hữu thân quý; ông còn một người anh trai là Cựu Trung Tá VNCH Nguyễn Công Giân ngụ tại Virgina, Hoa Kỳ và hai người chị tại Việt Nam.

Tạp Chí Hợp Lưu xin Thành kính phân ưu cùng Tang quyến và cầu nguyện Anh Linh Thomas More Nguyễn Chí Thiện bình an nơi Nước Chúa mà ông đã cảm nhận, thụ lãnh vào buổi cuối đời.

TẠP CHÍ HỢP LƯU

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Mười Một 20152:00 SA(Xem: 22692)
Nhạc sĩ Anh Bằng, sinh ngày 5 tháng năm 1926, tại Nga Sơn, Thanh hóa. Ông đã đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc. Nhạc của ông đa dạng phong phú với đủ mọi giai điệu khác nhau. Ông định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1975, và kể từ đó cho đến nay, ông đã tiếp tục hăng say sáng tác nhạc. Cả cuộc đời ông gắn bó với âm nhạc, ông đã để lại hơn 650 nhạc phẩm trong kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam.
05 Tháng Mười Một 201511:57 CH(Xem: 38227)
Aviva Imhoff, nguyên giám đốc truyền thông Mạng Lưới Sông Quốc Tế / IRN, đưa ra nhận định: Trung Quốc đang hành xử một cách hết sức vô trách nhiệm. Chuỗi đập Vân Nam sẽ gây ra những tác hại vô lường nơi hạ lưu, gây rối loạn toàn hệ sinh thái con sông Mekong xa xuống tới Biển Hồ, nó như một chuông báo tử cho ngư nghiệp và nguồn cá vốn là thực phẩm của ngót 70 triệu cư dân sống ven sông.
02 Tháng Mười Một 201510:03 CH(Xem: 30194)
Nhớ, cho đến khi không còn nhớ được / Cho đến khi nheo mắt nhìn mây / Vẫn thấy tóc em môi em trong đó /
01 Tháng Mười Một 20155:00 CH(Xem: 36911)
Đêm trước khi ông chết, vợ ông để ý nghe có tiếng chim trên cây bên hông nhà kêu gù gù mấy tiếng. Bà thì thào với mấy con: “Đây là điềm xấu cho ba con rồi. Người ta nói chim cú đến nhà kêu ba tiếng là trong nhà có người sắp chết”. Cậu con trai nói với mẹ là cậu đã nhiều lần thấy mấy con chim nầy lúc chập choạng tối thường bay về đậu nghỉ trên cây bên nhà chốc lát rồi bay đi mất.
01 Tháng Mười Một 20154:44 CH(Xem: 30370)
miền tây không có mùa nước nổi / nhớ bông điên điển rực vàng / thôi rồi đồng tháp an giang /
01 Tháng Mười Một 20154:09 CH(Xem: 34308)
Bấy lâu nói về Nguyễn Du ta quen nhìn ông dưới góc độ một nhà thơ, một “nhà nho tài tử”, cho rằng ông chuyên chú nhiều cho văn chương, cuộc đời ông chủ yếu là văn chương, bàng bạc trong văn chương ông là một nỗi suy tư, nỗi buồn dằng dặc (?!). Thực ra khi hữu thời cũng như khi sa cơ ông luôn là một “nhà nho hành đạo”, một nho quan ôm chí lớn và văn chương chỉ là một phương diện an ủi tâm sự thầm kín.
01 Tháng Mười Một 20152:45 CH(Xem: 28319)
Một trăm hành giả trên đồi Thấy con sông chảy giữa trời gió reo Nắng vàng hay áo tỳ kheo Bao nhiêu sắc tướng bay vèo qua sông Hư không bát ngát trong lòng Ô hay, thiên địa một vòng tinh khôi.
01 Tháng Mười Một 20151:44 CH(Xem: 26947)
chúng ta ăn bằng quá khứ. đừng buồn. quá khứ bao giờ cũng khó nhai chúng ta ăn bằng tương lai. đừng khóc. tương lai lúc nào cũng khó nhá / chúng ta ăn bằng hiện tại. đừng vui mừng. hiện tại chỉ là con số 0
01 Tháng Mười Một 20151:27 CH(Xem: 27737)
tạ ơn Chúa tặng con thu rực rỡ / rực rỡ muôn mầu ân sủng Chúa ban / con chợt hiểu vì sao thu vàng úa / vì thế gian này còn lắm đau thương
01 Tháng Mười Một 201512:13 CH(Xem: 32335)
Đây là trò chơi thế kỷ, khi nghe tôi tuyên bố thế thì lũ nhỏ trong làng kéo hết đến chỗ tôi, bấy giờ tôi cũng chẳng hiểu trò chơi thế kỷ là cái quái gì, chỉ là nghe được từ những cuộc chuyện trò giữa cha tôi và bạn bè ông, rồi tôi tuyên bố ầm lên thế, phải làm vua thì mới làm chủ được lũ nhỏ trong làng, tôi nghĩ ra trò chơi “vua quan” rồi khoác lên nó một cái tên...