- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NHỮNG CÂU HỎI VÀ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 93853)



hoangngocthu_1
 Nhà văn Hoàng Ngọc Thư


Phỏng vấn Hoàng Ngọc Thư

TRỊNH Y THƯ thực hiện

Làm sao tìm lại được những gì ta đánh mất trong một giấc mơ?

Tôi cất các giấc mơ của mình giữa những trang sách và các dòng nhạc. Khi tôi cần tìm lại chúng, tôi chỉ cần giở lại những cuốn sách tôi yêu thích nhất, lắng nghe lại những bản nhạc tôi say mê nhất, và các giấc mơ sẽ trở về, rơi vào lòng tôi lại.

Nhưng liệu chúng ta có biết phải làm gì một khi tìm lại được giấc mơ thưở còn bé hay không?

Cái gì ở giữa ngày và đêm?


Giữa ngày và đêm là những khoảng tối và mảng sáng. Chúng ta dùng ánh sáng và bóng tối để đi tìm những điều chúng ta mơ ước, hay đã đánh mất, nhiều khi là đi tìm chính mình hoặc người mình thương yêu.

Người may mắn biết dùng ánh sáng và bóng tối đúng lúc, cho đúng việc cần làm, để được ngủ yên lúc ngày và đêm hôn nhau chia tay.

Người kém may mắn bị ánh sáng và bóng tối thay nhau nuốt chửng rồi thải ra lúc cuối ngày. Không ai biết được chứng bệnh trầm kha họ phải âm thầm chịu đựng suốt đời còn lại: chứng bệnh “rối loạn sáng/tối”. Bạn có tin có chứng bệnh ấy không? Nếu không tin, cứ bí mật gửi thư cho tôi, tôi sẽ bí mật kể cho bạn nghe, tôi có bí mật quen biết một người bị chứng bệnh ấy.

Ngôn ngữ của mưa là gì?

Mưa nói với tôi ngôn ngữ của kẻ buông thả. Mưa, nhập vàp biển, rồi chúng toa rập nhau nhiều lần rủ rê tôi buông thả cả trong ý tưởng và thân thể. Dễ hiểu thôi: có nơi nào thấp hơn mà mưa không tìm đến; cũng như có kẽ nứt nào, vùng trũng nào nằm trong tầm với mà biển không tràn vào? Ừ, tôi cũng thú nhận: ít khi nào tôi từ chối được những lời rủ rê buông thả của mưa và biển. Đi dưới mưa và nằm trong vòng tay của biển, tôi thường buông thả cho những ý tưởng rồ dại nhất chạy hoang ra ngoài, không cần kiềm chế. Điều tệ nhất có thể xảy ra cho tôi những lúc như thế là được / bị ngủ một giấc dài dưới đáy nước, một nơi yên nghỉ êm ái và thanh bình quá đi chứ, bạn có nghĩ vậy không?

Trong chăn ấm và bóng đêm êm đềm, tiếng mưa trên mái hiên nói với tôi những lời thì thầm âu yếm của người tôi thương yêu. Mưa nói với tôi những hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng, tốt lành, như hứa hẹn của một bình minh trong trẻo, tinh khôi lúc rạng sáng sau đêm mưa.

Ngôn ngữ của đá là gì?


Đá nuốt hết những tiếng gõ, những câu hỏi, và những lời thì thầm của tôi. Có lẽ vì thế mà đá thật cứng và thật đặc. Ngôn ngữ của đá là những âm thanh dội vào trong, và đọng lại thành từng hạt, từng thớ, rồi từng thỏi, nén vào nhau thật chặt.

Tôi muốn được như đá, nhưng có lúc tôi nghĩ “liệu nuốt hết mọi thứ như đá, mình có nặng quá và nằm lỳ một chỗ như nó không?” Tôi chịu, chưa tìm được câu trả lời cho chính mình.

Tôi cho rằng mỗi chúng ta đều có mang những hạt, những thỏi, và đôi khi dăm tảng đá trong người – nơi chúng ta nén chặt những điều bị dội vào nhưng không thể phát ra được. Bạn có biết cách nào để làm tan những thỏi như thế không?

(Có lần tôi tình cờ làm tan dăm tảng đá trong người, khi tôi định cất hơi nóng từ ánh mắt người yêu vào cùng một chỗ - để dành cho những lúc giá lạnh tôi mang ra sưởi ấm. Từ đó tôi lặng lẽ cất giữ hơi nóng từ mỗi giây phút hạnh phúc, và chúng không chỉ giúp tôi giữ ấm, mà còn làm tôi nhẹ ký hơn, thật là tuyệt diệu phải không?)

Cái gì ở giữa sự lặng im?

Sự căng thẳng đi từ chờ đợi, hồi hộp và thèm khát (giữa hai người yêu).
Niềm hưng phấn, nôn nóng, hăng hái và đam mê (trước khi bắt tay vào công việc yêu thích nhất).
Sự tập trung cao độ và lòng quyết tâm (sẵn sàng chiến đấu tới cùng)(trước một sự kiện quan trọng).
Sự tĩnh lặng, sáng suốt: (mong muốn) nhận diện được từng ý nghĩ, biết được mình cần gì, muốn gì và phải làm gì (lúc ở một mình).

Nhưng sự lặng im khi có một người thứ hai luôn luôn đi kèm với sự chờ đợi.
Bạn có nghĩ vậy không?

Sẽ đi đâu, những mảnh vụn từ tấm gương đã vỡ?

Nếu tấm gương vỡ vì nỗi buồn phiền thì những mảnh vụn sẽ cắm sâu vào các vết thương, và người mang chúng sẽ thấy nặng hơn vì phải chịu thêm trọng lượng của cả tấm gương. Chưa kể là các vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lặn được hoàn toàn, vì những mảnh vỡ ngăn cho da thịt mới hàn gắn lại một cách trọn vẹn.

Nếu tấm gương vỡ vì người đập muốn tìm sự thật đằng sau lớp kính: những mảnh vỡ sẽ rơi rụng như các mảnh sao rơi, và kẻ đi tìm sẽ hụt hẫng trước khoảng không im lặng như người bay lạc vào vùng trời tối. Mọi cố gắng chắp nối để tìm lại hình ảnh cũ đều vô ích, vì những mảnh vụn của tấm gương có mang theo một phần của người ấy đã thành bụi hoà lẫn trong không gian. 

Nếu tấm gương vỡ vì chúng ta tình cờ muốn sờ mó để nhận diện chính mình (mà sờ nhầm vào gương thay vì lên mặt mũi tay chân của mình) thì những mảnh gương sẽ vỡ vụn ra thành các hạt nhỏ dính lên khắp người, lấp lánh như đính pha lê hay kim cương. Chúng ta sẽ phải ăn vận, đội mũ che đậy kỹ nếu không muốn người khác kinh ngạc trầm trồ, hoặc trở thành mục tiêu cho những kẻ tham lam muốn thu thập đá quý.

Nơi nào mùa xuân bắt đầu?

Mùa Xuân bắt đầu từ những mầm cây non còn ngủ sâu dưới lòng đất giữa mùa Đông giá buốt. Chúng là những đứa con của các cây bố cường tráng, khỏe mạnh; và những cây mẹ dẻo dai, sum suê kết quả suốt mùa Hạ thơm lừng; sau những đêm ấm nồng lửa nhiệt đới và mặt trời không bao giờ tắt giữa đôi tay. Các bố mẹ cây gửi tình yêu của họ trong bọc lụa theo gió, để những đứa con mang mùa Xuân đến cho mặt đất và muôn loài.

Từ cuối cùng trong bài thơ dài nhất trên đời?

Bài thơ dài nhất trên đời: theo tôi, là bài thơ đọng lại lâu nhất trong tâm tưởng.
Không phải là từ, mà là hình ảnh cuối cùng, đọng lại từ bài thơ sống lâu nhất trong tôi: đó là một bài thơ mà người nam được ví như biển, và người nữ được ví như bờ cát - một tình yêu không ngừng nghỉ, và không bao giờ dứt. Tuyệt quá đi chứ nhỉ?(và thật là sung sướng cho ai được là nguồn cảm hứng cho một bài thơ như thế, bạn có nghĩ vậy không?)

Cuối cùng thì tôi nghĩ: có lẽ mùa Xuân bắt đầu từ thơ (trong lòng và trên chữ).
Chúc bạn một mùa Xuân với nhiều hoa quả mới lạ, nhiều hơi ấm, và hạnh phúc.

Trịnh Y Thư
thực hiện

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 34892)
Truyện của Phạm Ngọc Lương tỏa ra một không khí, thoáng tưởng dịu dàng, nhưng đọc kỹ thì thật sự kinh hoàng: pha trộn giữa điên và thực về cái chết. Ba cái chết: chữ chết, môi trường chết và đạo đức chết ...
13 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 30636)
Được tin vui Nhà văn Phạm Ngọc Lương kết duyên cùng Adam Charles Betz, hôn lễ được cử hành vào ngày 12/01/2014 tại Hải Phòng - Việt Nam.
03 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 35327)
nó chạy trên các đầu ngón chân như buổi sáng người ta đưa tin về một người đã chết sau khi nhận huy hiệu 30, 40, 50 hay 60 năm nằm trong tờ báo thơ đang ngồi đọc phía sau nhà
03 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 35041)
N gày khởi sắc em đi tìm anh như ban mai tìm mặt trời em đi tìm anh tia nắng nào trườn mình qua khe lá anh trơn tuột xuyên thấu em thấm đẫm
02 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 37864)
C uối cùng, tôi cũng đến Phnom Penh. Phnom Penh của Hậu, Phnom Penh của tôi trong trí tưởng tượng. Tôi đẩy xe hành lý qua hải quan. Tôi chờ đợi những âm thanh náo động bên ngoài như năm nào tôi về phi trường Tân Sơn Nhất. Hai cánh cửa mở ra. Hơi nóng ngột ngạt bốc lên mặt. Tiếng lá cây rì rào xen trong tiếng người nói nhè nhẹ khiến tôi bỡ ngỡ. Phi trường Phnom Penh vắng vẻ như thành phố tỉnh nhỏ. Buổi trưa nắng chói. Những cánh phượng rực rỡ nở trên bầu trời xanh. Chúng tôi ra lề đường chờ xe nhà đến đón.
02 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 41382)
Bài viết chỉ là hồi tưởng và những kỷ niệm rất riêng tư với giáo sư Phạm Biểu Tâm, với tâm niệm khi viết là làm sao vượt qua được cái tôi thường tình trong một bài tưởng niệm 100 năm ngày sinh của một vị danh sư đã để lại những dấu ấn lâu dài trong Ngành Y của Việt Nam từ thế kỷ trước. (Ngô Thế Vinh)
02 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 63435)
Đ ây là một trong những đảng cách mạng đầu tiên trong nội địa Việt Nam, qui tụ sự nối kết giữa giới học thức, điền chủ trung lưu và quân nhân do Pháp đào tạo, với mục đích giải phóng đất nước bằng võ lực. Chào đời vào dịp Giáng Sinh 1927, Việt Nam Quốc Dân Đảng [VNQDĐ] hoạt động được hơn hai năm thì bị Pháp khám phá và hủy diệt sau nỗ lực bi hùng vào đầu năm Canh Ngọ (1930), lưu lại một gương sáng lịch sử “không thành công thì thành nhân.” (1)
26 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 39473)
T ôi gởi bạn bài Sonatas Bạn đọc và im lặng Tôi hỏi hay không Bạn bảo hay nỗi gì chỉ buồn não ruột...
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 55311)
T háng trước tiễn bạn thân bốn mươi năm về nơi yên nghỉ Tháng sau được bạn thân ba mươi năm gởi ra sở thất nghiệp Tiễn tình cảm nỗi buồn lây lất mãi Tiễn tình bạn lạnh như vết cắt không ngờ
25 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 54992)
Chết không hẳn là một điều bất hạnh Sống chưa chắc là một diệu kỳ nếu sống mất tiếng nói Nhưng em ơi sao anh vẫn không cầm được lệ tuôn Khi tiễn bạn bằng lời kinh Bát Nhã