- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

DANH GIÁ CON NHÀ

14 Tháng Giêng 201911:34 CH(Xem: 28300)


Nguyen Tri 2018
Nhà văn Nguyễn Trí - 2018

               

LTS: Lần đầu cộng tác cùn Hợp Lưu. Nhà văn Nguyễn Trí sinh năm 1956 tại Bình Định, hiện sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:

 -Bãi vàng, đá quý, trầm hương, tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2013;( Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013).

 -Đồ tể, tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2014; Thiên đường ảo vọng, tiểu thuyết, NXB Trẻ, 2015; Ảo và sợ, tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2016; Tuổi thơ không có cánh diều, truyện dài, NXB Kim Đồng, 2016; Bụi đời và thục nữ, tiểu thuyết, NXB Văn hóa Văn nghệ Tp HCM, 2017; Trí Khùng, tự truyện, NXB Hội Nhà văn, 2017; Ăn bay - tiểu thuyết -NXB Phụ nữ, 2018;Mạt cưa, rượu trắng, đường vàng, tập truyện ngắn, NXB Phụ nữ, 2018.

...

 Chúng tôi trân trọng gởi đến quý độc giả và văn hữu truyện ngắn"DANH GIÁ CON NHÀ" của nhà văn Nguyễn Trí.

Tạp Chí Hợp Lưu

 

 

 

   Mẹ Thúy Diễm là dược sĩ. Cha cô làm chi đó trên huyện. Lâu lâu ông có lên tỉnh để họp. Bà Thúy Thanh – mẹ của ba đứa con hai trai một gái, trong đó có Thúy Diễm - là chủ một Pharmacy rất bề thế của thị trấn Y. Diễm đến trường bằng xe hơi có tài xế đưa đi đón về. Hai anh trai của cô không đỗ đại học vì thế họ vào trung cấp dược. Ra trường thì nơi thi thố tài năng là cửa hiệu của gia đình. Bán thuốc theo toa bác sĩ hay khách hàng yêu cầu :“Cho tôi ba ngày thuốc cảm ho” thì Thúy còn bán được nói chi hai ông trung cấp.

Diễm học giỏi. Giỏi lắm. Bằng chứng là cô vào lớp mười với số điểm tối ưu của trung học phổ thông Y. Đây là trường điểm của huyện. Để được vào Y  không giỏi thì đừng có mà mơ. Y rất uy tín ở khâu vào đại học. Có năm những chín mươi tám phần trăm học sinh đỗ đạt. Con em ai được học ở Y là cầm chắc một tiền đồ sáng rực. Có tiền có quyền đừng mộng chạy được vào Y. Hiệu trưởng có thớ lắm chứ chẳng chơi. Quan chức các cấp gặp ông là kính cẩn nghiêng mình. Còn giáo viên? Tuy lương ba cọc ba đồng nhưng thu nhập chính của họ là khoản thêm bớt và kèm cặp. Ông Tuân dạy lý có một phòng dạy thêm tại tư gia. Ông thêm hai lớp, mỗi lớp bốn mươi trò, mỗi trò năm trăm ngàn một tháng. Tám chục nhân năm trăm là bao nhiêu thưa quý quan nhân? Chưa kể khoản quà cáp lâu lâu phụ huynh ghé xin thầy ngó qua con của em dùm một chút. Thu nhập vậy thì ngu sao tiêu cực cho rách cả tơi lẫn nón nếu bể chuyện? Các thầy cô Toán, Hóa, Sinh ngữ cũng nào kém cạnh chi. Nhiệt thành ở trường nhiệt tình ở nhà mà không đỗ đạt thì chỉ có mà xui tận mạng.

Con nhà nghèo, thậm chí trung bình trong cái ăn không dễ để vào Y.  Con nhà nghèo vượt khó học giỏi? Thì có... nhưng hiếm lắm. Vậy nên, hầu hết học sinh của Y là con nhà giàu. Đến trường bằng xế hộp như Thúy Diễm không có gì là đặc biệt. Sắp đến giờ tan học thì có cả vài mươi chiếc bốn bánh đậu kín mít cái vĩa hè rộng sáu, dài những một trăm năm mươi mét hai bên hông trường. Hai hông kia nếu không giáp khu dân cư cao cấp thì xế hộp đậu kín luôn là chắc nụi. Vĩa hè trường học rộng vậy âu cũng thường. Một ngôi trường có diện tích cả nghìn mét vuông bốn dãy phòng  những bốn lầu. Sân bóng rỗ, bóng chuyền, bóng đá mini cũng có luôn. Vĩa hè mà hẹp thì đâu có cân phân. Và Y đạt chuẩn quốc gia từ lâu lắm rồi.

Thực ra quý vị danh gia cho con đi học bằng xế hộp chả phải muốn khoe khoang chi cái sự giàu. Có của khoe là dại. Đặc biệt mấy ông quan, lương ba cọc ba đồng mà có xe hơi thì không ăn hối lộ cũng ăn cắp của công. Thiệt mà nói... thời buổi nầy cướp cạn, cướp có vũ trang nhiều như rươi vào vụ. Ưng lên nó bắt cóc đòi tiền chuộc thì khốn. Chưa nói đến bọn du thủ trước cổng trường, chúng đủ chiêu trò  rủ rê ngây thơ vào sa đọa. Mười lăm mười sáu thì chuyện sốc nổi là không cưỡng được. Phòng bị vẫn hơn. Quý vị có của chìm chả nói làm chi chứ quan cách phải cố vay mượn mua lại một chiếc lèng xèng cho con đi học. Cấp ba đâu chỉ riêng trường mà tinh thông được, không thêm bớt ư? Đừng hòng. Phải xế hộp mới xong.

Thúy Diễm là con gái rượu nên được cưng như trứng. Đưa đi đón về là chuyện nhỏ. Cô không thêm bớt như người ta mà học kèm. Bẩy giờ tối tài xế đưa cô đến nhà  bạn. Bố mẹ của bạn cũng là chí thiết với bố mẹ Diễm. Lớp kèm chỉ tám học sinh cùng khối. Bốn nam và bốn nữ. Mười sáu tuổi, lớp mười một Diễm xinh hoa. Tóc tai môi má không thua mẫu trên catwalk môt li nào. Cô có hai bàn tay búp măng, ngón tay như mũi viết tuyệt đẹp. Lông tay Diễm mượt mà như tơ. Bầy con gái vuốt tay Diễm mà rằng:
-                     Ôi... mượt quá Diễm ơi.

        Và chuyện chỉ có thế là hết. Đến thế là hết. Con danh gia học kèm ở nhà của vọng tộc. Bầy trẻ được giáo dục trong môi trường không thể tốt hơn. Bẩy giờ đến chín giờ là tan kèm. Thầy cô tạm biệt có hẹn mai gặp lại. Mười giờ tài xế đến và  ai về nhà nấy. Kín cổng là vậy. Cao tường là vậy. Mà có chuyện là sao hả trời đất?

           Chớ chuyện chi vậy cà?

           Bữa điểm tâm hôm ấy bà Thúy Thanh theo Thúy Diễm vào toilet. Vì sao? Vì hả? Vì cái con khỉ khô khỉ ướt gì nữa mà hỏi. Ba đứa con bà Thanh quá rành cái vụ nghén. Con Diễm ụa trong lúc ăn là bà biết liền. Nhìn cái cổ của nó bà lạnh sống lưng. Mẹ cha ơi... mới mười sáu tuổi mà sao ra vầy? Tại sao?

-                     Hôm nay nghỉ học – bà Thanh nói – đi với tao. Mày hư quá. Ai? Nói tao nghe coi.

    Thuý Diễm là con gái “rượu”. Rượu chi nữa. Bây giờ là cồn công nghiệp pha nước lạnh rồi. Nó yên lặng không nói. Bà Thanh cũng chả cần biết. Bà lôi con lên xe chạy một hơi. Phải cứu lấy cái danh khi còn kịp. Con Diễm cũng hãi cái vụ ụa nầy quá. Thiếu điều ruột gan nó tùng phèo. Má nó đưa đi đâu cũng đặng miễn yên thì thôi. Thời nầy thì chuyện chi mà chả thông khi có tiền.

                                                     ***

          Thúy Thanh là dân tầm cỡ. Kinh doanh nghiệp dược thì không hề giản đơn. Phức tạp của nghiệp nầy có thể nói không một ngành nghề nào qua được. Nghiệp khác có thể lỗ hoặc hòa. Dược thì không. Tuyệt không. Giá thuốc trong tay kẻ bán. Xướng bao nhiêu người mua trả bấy nhiêu. Bán lẻ thì cho vui chứ ăn thua chi, quan trọng là phân phối. Pharmacy Thúy Thanh là nơi tích trữ và giao hàng cho hầu hết các nơi mua bán lẻ trong toàn huyện. Trong tay bà có hàng trăm điểm. Không uy vũ bằng trời là không thể. Vậy nên các nơi khám chữa bệnh trong huyện nhà và các huyện lân cận, thậm chí những bệnh viện trong tỉnh không một nơi nào khi Thúy Thanh đến không dừng tất cả mọi hoạt động để nghinh tiếp.

        Nhưng chuyện cực kỳ quan trọng nầy thì không thể. Hơn ai hết bà Thúy Thanh biết sự tác hại khôn lường của tây y khi dính vô cái gọi là ngừa nói chi đến hủy diệt. Hơ hỏng một tí là nguy cơ vô sinh rất cao. Hơn nữa, gia đình bà, gì chứ, đạo cao đức trọng tầm cỡ, để cho đồng nghiệp và bọn dưới trướng biết chúng không coi ra gì thì chớ còn loan tin bậy bạ có mà đi đầu dưới đất. Thúy Thanh đưa con gái ra ngoại ô. Hết đường nhựa rồi rẽ vô lộ bê tông. Dừng xe, bà dẫn Thúy Diễm vào một hẻm hơi lớn, hết hẻm lớn qua hẻm nhỏ mới đến nơi cần đến.

        Xô cửa một căn nhà tường tô nhưng lợp lá dừa nước. Bên trong duy nhất một người đang ngồi lần tràng hạt trước một bàn thờ Phật. Quen thuộc như từng đến nhiều lần Thúy Thanh đưa tay bật công tắc. Ánh điện rực lên soi rõ gương mặt một bà già. Thúy Diễm chợt nhớ đến bà phù thủy cưỡi chổi cùn trong phim thần thoại. Bà già đưa mắt nhìn Thúy Thanh. Bà mẹ chỉ vào đứa con gái và gật đầu. Bà ta cũng gật gật chào lại. Bà già lấy tấm chiếu máng trên vách nhà trãi ra nền ciment. Rồi lại gật đầu với Thúy Thanh:

-                     Ngồi xuống đó - Bà Thanh nói với con gái.

      Thúy Diễm ngồi xuống nhìn bà già chậm rãi bước về phía bàn thờ. Bà ta đặt xuống chiếu một cái hộp vuông vức bằng bàn tay. Đối diện với Diễm và mở hộp. Trong hộp là một sợi nhợ chừng năm tấc một hộp lưỡi lam, bông gòn và một chai cồn chín mươi độ:

-                     Quay lưng lại và cởi áo ra. – Bà Thúy Thanh ra lệnh cho con gái.

       Thúy Diễm làm theo như một cái máy. Nhưng khi cô chuẩn bị cởi đồ nhỏ thì cửa nhà bật ra. Theo quán tính Diễm đưa tay che ngực và ngước nhìn. Kẻ xô cửa bước vào nhà là ông Tính – cha Diễm -. Ông nhìn vợ:

-                     Bà đưa con Diễm về. Tôi cấm. Về cái đã tính sau.

    Vợ đưa mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Ra là ông đã theo bà sát nút mới dò ra được nơi nầy. Vậy là chuyện vì sao con gái rượu bị ụa mữa bất thường ông đã biết. Thúy Thanh nhìn chồng:

-                     Ông đến đây làm gì? Về đi. Tôi biết phải làm gì trong chuyện nầy.

-                      Về cái đã rồi muốn sao thì muốn. Hôm nay là không được.

-                     Không được cũng phải được.

-                     Tôi bảo về.

        Tất cả rời căn nhà ẩm thấp và tăm tối. Thúy Diễm không biết điều gì đã đang và sẽ xẩy ra. Cô theo mẹ lên xế hộp, theo sau là chiếc tay ga đời mới của cha. Cho đến lúc bon trên lộ lớn cô mới chợt nhớ ra là cô chưa được nghe bà già như phù thủy nói một  tiếng nào. Thúy Diễm hỏi mẹ:

-                          Bà già đó sao không nói vậy má?

-                          Bà ấy người Tày. Bị câm bẩm sinh.

-                          Sao má đưa con đến đây? – Vừa nói cô vừa ụa.

        Nghe con gái ụa bà Thúy Thanh nổi giận:

-                          Mày làm sao mà ra cái nổi nênh nầy? Ai? Nói tao nghe coi. Cha mày biết rồi đó. Ống giết mày chết Diễm ơi.

        Con bé kín bưng với mẹ nhưng không qua được ông cha. Đàn ông mà. Họ có đủ thủ đoạn để biết cho bằng được cái họ cần biết. Ông Tính vào phòng riêng của con gái. Ông lôi tất cả những hình ảnh trong Album và nó thòi ra một lô một lốc hình chụp một tiệc sinh nhật. Bốn trai và bốn gái vui vẻ bên nhau và tương đối gọi là trong trẻo. Ai trong bốn gã trai nầy là tác giả cái con gái ông đang mang?

-                     Con nói đi – Ông Tính dịu dàng – ba sẽ yêu cầu nó chịu trách nhiệm. Má con dẫn đến bà người Tày để phá. Nếu phá là con sẽ mất hết, hiểu không? Bốn thằng nầy ai là người con yêu?

      Ông Tính ru Thúy Diễm bằng lời ru của mẹ. Nhẹ nhàng và êm dịu nên con bé khai thiệt. Rằng chả có ai trong bốn ông cố nội học kèm. Cô nhỏ to với cha rằng cái cô đang mang là của Dũng:

-                     Dũng nào?

-                     Là thầy dạy thêm môn Toán của tụi con.

-                     Được rồi... để ba lo.

     Ông cha ra khỏi phòng. Mừng như bắt được vàng khối. Như chi nữa? Khối vàng chắc luôn. Dũng trẻ tuổi đẹp trai là con trai của kẻ thù ông. Đối thủ của ông trong cái ghế trưởng một phòng ban. Gã giáo viên thoái hóa sẽ trả cái giá ra sao về tội quan hệ với vị thành niên?

       Bà Thúy Thanh lạnh sống lưng khi nghe tiếng cười của chồng.

                                                                 ***

    Ông Toàn – cha của Dũng – một ông kễnh, đối thủ của ông Tính chấp thuận mọi điều kiện của đối phương. Không chấp nhận nó tống con trai ông đi tù là chắc nụi. Một giáo viên xâm hại tình dục trẻ vị thành niên thì có mà đứt bóng cả ba đời họ mạc. Xã hội nầy không cần biết đến tình yêu tình iếc của anh. Yêu đương con khỉ khô gì mà chưa đến mưới sáu tuổi đã phá động đào? Giang hồ chả nói làm chi đằng nầy lại là giáo chức. Một dứt cháo nào đó phù phép thơ thiên hạ hóa thơ mình còn bị tha nhân bóp cho đến độ bỏ luôn nghiệp khỏ đầu trẻ kìa.

      Một quan trọng nữa mà ông Toàn xuôi tay chịu trói là vì ông chỉ có một Dũng là trai. Bầy chị nó gồm sáu đứa ông nản quá. Mà đâu phải ông một vợ chi cho cam.  Có cả phòng ba luôn đó. Ông Toàn tuy kễnh nhưng thuộc lòng ngôn ngữ thánh nhân rằng “không có con trai nỗi dõi là đại bất hiếu”. Chỉ một Dũng mà vướng lao lý thì ông chết cho xong. Ông thèm lắm một cháu nội. Nghe đối phương hăm he ông ô kê liền. Ba cái chức vụ chả nghĩa trang gì so với cháu nội. Nếu là trai thì hay quá. Vậy nên ông trả lời đối phương rằng;

-                     Tôi chán quan trường rồi. Thằng Dũng lấy vợ là tôi “ Một mai, một cuốc, một cần câu” liền.

    Khi người ta có ba cơ ngơi, ba bà vợ thì ham hố chi nữa?

    Vậy là ông bà kễnh đưa con trai đến ra mắt cái gọi là sui gia.

    Vậy mà – mẹ cha ơi – bà Thúy Thanh không chịu. Bốn mặt một lời bà tuyên bố với ông bà kễnh rằng không sui gia chi ráo. Thế có kỳ lạ không? Con cái đã ra cái tận cùng mà vẫn sang chảnh là sao? Lý do bà đưa ra không ai chấp nhận được là con nhỏ mới mới lăm tuổi rưởi, chửa đẻ là không nên. Đồng ý. Nhưng nó lớn bụng rồi thì phá mới là không nên gấp một triệu lần. Phá? Nghĩ đến đây ông kễnh Toàn lạnh gáy. Hơn ai hết ông biết cái linh hồn bị giết khi đang rất muốn tồn tại với nhân gian nó báo cho có mà sói trán. Mẹ cha nó – ông rủa thầm – mình sáu đứa con gái lo cho chúng sáu cái cơ ngơi và mang họ người ta chả phải là oán tụ từ đời cha ông đấy sao?

    Cả hai ông Toàn và Tính cùng về một phía ra sức thuyết phục bà Thúy Thanh. Hay thực. Bên vì quyền lực sẽ lên cao, bên vì cháu chít – đang bất cộng đới thiên – họ hóa bạn. Nhưng Thúy Thanh vẫn trơ như đá tảng. Ông Tính đành tiễn bạn Toàn ra về hứa sẽ thuyết phục bà xã để và chắc chắn sẽ thông qua. Anh chị yên tâm. 

     Còn lại hai vợ chồng. Mà không. Một người nữa vẫn đang theo dõi nội tình là con bé Thúy Diễm. Nó hé của phòng riêng nghe người lớn quyết định đời mình. Ủa ... sao bà má lại từ chối vậy kìa? Nè – nó nhủ thầm - ảnh không đến tui mới nghe bà cho ra chứ không chịu tui đi theo ảnh cho bà coi. Con gái rượu nuông chiều từ lọt lòng Diễm muốn là trời muốn. Ở đó mà cản.

-                     Ông tưởng tôi không biết con Diễm lớn bụng với ai hả? Tôi biết nhưng không thể được.

-                     Nhưng tại sao? – Ông Tính nhỏ giọng van xin – bà biết cái tiền đồ...

-                     Ông chỉ biết cái thân ông. Tiền đồ của ông... còn không biết cái gì hết. Lý ra tôi dấu cho đến chết nhưng đến cái nước nầy thì...

       Thúy Diễm đang muốn ụa nhưng nghe đến đây thì sự tò mò làm cơn ụa biến mất. Cô dỏng tai lắng nghe. Ông Tính cũng vậy:

-                     Con Thúy Diễm không hề là con ông đâu.

   Cả cha cả con đang nghe trộm kẻ bàng hoàng, người há hốc:

-                     Nó là con ông Thuần cha của ông Toàn đấy.

-                     Trời đất ơi... là sao? – Ông Tính thảng thốt.

     Bằng một giọng đều đều bà Thúy Thanh kể rằng mười sáu năm trước bà mang quà cáp đến nhà kễnh Thuần xin cất nhắc cho chồng cái chủ tịch xã. Ông Thuần không nhận quà mà yêu cầu chuyện giường chiếu. Bà Thúy Thanh tuy hai con nhưng sắc nhan sắc dạng “chìm đáy nước cá lờ đờ lặn”. Và cũng thiệt mà nói trước khi lấy chồng bà cũng bồ bịch với đôi ba anh. Thêm một thằng thì bà hát câu “mấy chú ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào không giấy tống cổ nó đi về tàu”. Bà ok chuyện chiếu giường miễn xong việc cho chồng thì thôi. Chồng có quyền cao thì chuyện làm ăn mới xuôi chiều mát mái. Một cái Yoni. Vâng chỉ một nó mà nên chuyện chả hay lắm ru.

     Nhưng ông Thuần chỉ có duy nhất một trai là ông Toàn. Ông đã trăm phương nghìn hướng thêm đứa nữa. Chao ôi cơ ngơi dăm bảy tòa lỡ thằng duy nhất lăn ra chết thì công lao tích cóp xem như bỏ. Bà Thúy Thanh đẻ một loạt hai con trai hay là bà đẻ cho ông một đứa? Ông sẽ giúp bà cái gì cũng được. Ngày đẻ ông sẽ điều ông Tính đi công việc và cho người đem đứa nhỏ đi. Nếu đồng ý thì lên giường bằng không ông chả ép. Ông cũng nói thêm rằng chồng bà không năm nay thì năm tới cũng chủ tịch yên tâm đi.

     Nhưng bà Thanh muốn liền. Cơ hội làm chi đến hai lần? Vậy là khi cái bụng bà  vun lên được bốn tháng thì ông Tính lên luôn. Hên quá. Bà sanh con gái nên không mất con vì ông Thuần quăng cục lơ đánh ào. Nhưng phải chi là con trai và ông ta ôm đi như kế hoạch đã bàn thì đâu có ra cái hôm nay.

      Ông Tính ôm đầu nghe vợ yêu dấu nói. Con Thúy Diễm cũng không sót một lời. Ra mình là em ruột của ông Toàn và tay Dũng phải kêu mình là cô. Bà cô. Đúng lúc đó thằng cháu điện thoại cho bà cô:

-                       A lô... anh nè...

-                     Thôi bỏ đi tám – giọng Diễm lạnh như tiền – tôi phá chứ không để. Ông kiếm con khác đi. Nếu không có buổi sinh nhật đó và ông không bỏ thuốc mê vô rượu thì tôi đâu có bị như vầy... nhưng mà thôi. Tôi tha cho ông đó.

-                     Nhưng anh yêu em Diễm ơi. Yêu lắm. Anh van em...

    Diễm nói một câu đúng đến một trăm phần trăm:

-                     Yêu cái bà... cô mày.

     Cô theo mẹ lên xe đến bà phù thủy người Tày. Bà già dùng sợi nhợ đo lưng cho cô. Ngang dọc bà cắt một phát. Thêm phát nữa và phát nữa... Thúy Diễm nghe nhói đúng chục lần. Hơi rát một tí lúc xoa cồn vào vết cắt. Vậy là xong. Thúy Diễm lên xe, chưa đến nhà thì thì đèn đỏ đã rực lên rồi.

                                                               

 

     NGUYỄN TRÍ

  

         

 

 

  

      

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Tư 20241:51 SA(Xem: 8013)
Vô cùng thương tiếc khi được tin: Nhà văn, Sử gia NGUYÊN VŨ - VŨ NGỰ CHIÊU Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942, tại Phụng-Viện-Thượng, Bình-Giang, Hải-Dương, VN. Mệnh chung ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Houston, TX Hoa-Kỳ. Hưởng Thọ 82 tuổi
31 Tháng Tám 202311:33 CH(Xem: 13106)
Sunday afternoon, September 2, 1945. High on a stage at Cot Co [Flag Pole] park—which was surrounded by a jungle of people, banners, and red flags—a thin, old man with a goatee was introduced. Ho Chi Minh—Ho the Enlightened—Ho the Brightest—a mysterious man who had set off waves of emotion among Ha Noi's inhabitants and inspired countless off-the-record tales ever since the National Salvation [Cuu Quoc], the Viet Minh organ, had announced the first tentative list of the "Viet Minh" government on August 24. It was to take the Vietnamese months, if not years, to find out who exactly Ho Chi Minh was. However, this did not matter, at least not on that afternoon of September 2. The unfamiliar old man — who remarkably did not wear a western suit but only a Chinese type "revolutionary" uniform — immediately caught the people's attention with his historic Declaration of Independence. To begin his declaration, which allegedly bore 15 signatures of his Provisional Government of the Democ
10 Tháng Mười 20244:15 SA(Xem: 711)
Tôi trở về Half Moon Bay / Đếm từng con sóng biển / Đếm từng nỗi ưu phiền / Lòng buồn như sương mù / Từ độ ánh trăng tan...
05 Tháng Mười 20244:58 CH(Xem: 1731)
NCT sinh năm 1948 tại Vũng Tàu, cha mẹ là người Hà Nội. Từ đầu những năm 1950er NCT lớn lên ở thành phố Sài Gòn, học tiểu học ở trường Bàn Cờ, trung học ở trường Chu Văn An. Năm 1967 ông từ chối những học bổng của những quốc gia khác, chọn học bổng quốc gia (VNCH) để sang CHLB Đức du học. Tại Viện Đại Học Stuttgart NCT học Triết học và Toán Học & Cơ Học Áp Dụng. Vào thời điểm đó những triết gia Đức có tiếng như Martin Heidegger, Karl Jaspers, hay Ernst Bloch đã hưu trí, ông đã làm luận án tiến sĩ ở Viện Cơ Học & Toán Học Áp Dụng. Ông là sinh viên trẻ nhất xưa nay có bằng Tiến Sĩ Kỹ Sư (Doktor-Ingenieur), vào năm 1977.
02 Tháng Mười 20246:16 CH(Xem: 923)
Chủ nghĩa phê bình văn học thời cổ điển ở phương Đông thường diễn ra trong các hình thức: Bình văn, bình thơ và ca xướng hay ngâm vịnh; trong lúc ở phương Tây thì hình thức khá phổ biến là diễn thuyết và tranh luận. Cái hay của văn chương chỉ trụ vào hình thức diễn đạt một phần; nhưng sự tinh túy lại là cái “thần” nằm trong góc khuất của cảm xúc và tư tưởng. Bởi vậy, khi nói đến những trường hợp xướng văn, bình thơ hay phê bình văn học đã có rất nhiều văn nghệ sĩ Đông Tây như Jacques Prévert, Francoise Sagan, Mark Twain… ở trời Tây hay Tô Đông Pha, Bùi Giáng…
02 Tháng Mười 20245:30 CH(Xem: 1133)
Những bài thơ dưới đây được tuyển dịch từ cuốn ”Một Trăm Bài Thơ Nhật” rất nổi tiếng của thi sĩ-dịch giả Mỹ Kenneth Rexroth với thơ của các thi sĩ Nhật qua nhiều thế kỷ. Trong cuốn này, dịch giả Rexroth đã nắm bắt được rất nhiều tích cách tinh tế của thi ca cổ điển Nhật Bản: chiều sâu của niềm đam mê chừng mực, văn phong sang trọng khắc khổ, và hình tượng phong phú nhưng cô đọng. (- Bạt Xứ)
02 Tháng Mười 20245:12 CH(Xem: 685)
Cách nay hơn chục năm, tôi đã viết: Luân Hoán, người kể chuyện bằng thơ. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã nhận ra, bài viết chưa thực sự mở ra được hồn cốt, kiến thức và khối lượng sáng tác đồ sộ của ông. Vì vậy, hôm rồi, nhận được tập bản thảo: Nỗi Nhớ Quê Nhà Từ Montreal, do Luân Hoán gửi tặng, dù đang rất bận, tôi cũng dành thời gian đọc ngay. Một cảm xúc khác, Luân Hoán đã để lại trong tôi, khi đọc xong tập thơ dày đến 300 trang này. Thật vậy, Nỗi Nhớ Quê Nhà Từ Montreal như một cuốn hồi ký về tình yêu, cuộc sống chìm vào nỗi nhớ quê nhà được Luân Hoán viết bằng thơ: “càng già càng bớt nhớ nhà?/ quẩn quanh nhớ mỗi cái ta thật nhiều/ nhớ từ thời bé hạt tiêu/ phơi nắng giang gió thả diều, đi rông“ (Trí nhớ về chiều)
02 Tháng Mười 20245:02 CH(Xem: 988)
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi.
02 Tháng Mười 20244:46 CH(Xem: 1138)
Đối với người xa quê, cứ đồng hương là thân nhau rồi, hà huống lại là nhà văn. Thường các nhà văn rất thích gặp nhau, có thể bàn với nhau những dự định sáng tác, động viên nhau khám phá thi pháp mới. Thân hơn nữa, đọc bản thảo của nhau, góp ý để sửa chữa tác phẩm tốt hơn, hay hơn... Tôi viết rất chậm, ba bốn tháng mới viết được một truyện ngắn. Còn Nguyễn Anh thì ngược lại, chỉ vài tháng đã có tiểu thuyết gáy dày như hòn gạch. Bao giờ viết xong anh cũng in ra, đóng thành tập, có bìa giả như một luận văn tiến sĩ, đưa tôi đọc, nhờ góp ý. Tiểu thuyết của anh là loại tình cảm xã hội nên hấp dẫn, tôi đọc một hai bữa là xong mà không thấy quá vất vả. Mới có mấy năm anh đã có hơn năm mươi đầu sách. Tác phẩm ra ào ạt nhưng anh vẫn chưa nổi tiếng trên văn đàn. Trong giới viết lách chẳng mấy người biết đến Nguyễn Anh.
02 Tháng Mười 20244:38 CH(Xem: 1346)
Như tuổi trẻ của chúng ta, hôm nay / Thứ hoàng hôn oằn mình rực rỡ / Đang chìm dần / Khuất vào nơi biển lạnh. / Bình minh rồi sẽ mọc / Nhưng không thuộc về chúng ta.