BÀI THƠ CHO NGƯỜI
Chẳng biết vì sao tôi lại buồn
Tìm trong chăn ấm có gì vương
Chỉ còn sót lại mùi sương khói
Của người vừa mới vội qua đêm
Chẳng hiểu vì sao tôi thấy thiếu
Ngơ ngác lòng giữa phố người đông
Tay mòn vẫy mãi mùa không tới
Chỉ có mây bay ngoái chạnh lòng
Có lẽ tình tôi đâu đủ nhiều
Ngậm ngùi không thốt được lời yêu
Mây cứ bay hoài bay thấy tội
Tôi cứ ra vào chỉ bấy nhiêu
Hãy giữ giùm tôi duyên đã thừa
Cần gì thêm thắt cuộc mây mưa
Tay người vẫn ấm nhiều năm nữa
Và mắt môi này đã đủ chưa?
Tôi biết vì sao tôi lại buồn
Phải chăng cơn gió lạnh vừa đêm
Có lẽ tôi với hồn lãng mạn
Yêu người cần phải nói gì thêm
Nguyễn thị Bạch Vân
2016
BÀO THAI
Anh hãy vẽ người đàn bà đang ấp ủ một bào thai…
Nơi sự sống thấp thỏm mỗi ngày sau váy áo,
Khi bình minh lại thấy tròn ái ngại
Hoài nghi…
Căng nứt sơ khai!
Anh hãy phác họa nụ cười của đứa trẻ không rõ hình hài
Sẽ gọi hai trong chúng ta???
Bằng cha?
Mẹ?
Nó diễn xướng thứ ngôn ngữ kiệm lời, sắc lẹm
Là bản ngã anh…
Sau sự khước từ!
Anh hãy cầm cọ lên,
Pha chút nhân từ dành cho giọt máu đang chơi vơi nơi bóng tối
Thứ bóng tối trở về nuốt anh trong tội lỗi
Đau đớn ghì… lặng thinh…
Anh có biết vì sao những sinh linh
Luôn được tạo ra từ yêu thương và tinh hoang nhàu cũ !?
Nếu được tái sinh bằng khát khao điên cuồng như loài thú
Em sẽ hóa tế bào
Chưa kịp nghĩ suy,
Rồi phế hoang…
Phụ rẫy những vết tì
Chỉ xin anh…
Một nhúm màu thành thật
Dành cứu rỗi bức tranh tội ác nhiều vụng vẽ
Bức tranh về người đàn bà đang ôm ấp bào thai,
Trong cô quạnh, điêu tàn…..
YK Đỗ
Sg, những ngày mưa….
ĐIẾU CA
tôi không kể với ai về ngày tôi chào đời
một ngày tháng Sáu mưa không ngơi
mưa như tiếng nấc lời tử biệt
mưa xóa tan hoang mộng kiếp người
tôi được ấp ủ được phôi thai
trong bào thai một cuộc tình dài
họ hẹn hò nhau từ tiền kiếp
tìm nhau xây ảo vọng tình duyên
yêu nhau quả đất tưởng ngừng quay
ngọn lửa niềm tin cháy dị thường
chân đi tay vẽ đường hoa mộng
nghe trời nghe đất nhóm lửa say
này các người nhân danh tình yêu
ở đây tôi hiện hữu nơi này
hiện hữu dù chỉ trong im lặng
hiện hữu cả trong cơn bôi xóa
tôi hiện hữu là chứng nhân cuộc tình
chén cạn, tình tan, tôi vẫn tin
khi lưỡi dao đâm xuyên tim người đàn bà
tôi vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn thở
vẫn ở đây tháng Sáu mười ba
trong cơn mưa vỡ tiếng khóc òa
ánh sáng rụng và người ta lôi xác tôi ra
bóng tối trùm giờ tử sinh.
Nguyên Yên
(cho một ngày tháng Sáu 2013 trên bầu trời)
- Từ khóa :
- Nguyên Yên
- ,
- NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN
- ,
- YK Đỗ