Con gái tròn 24 rồi, Má biết không
Đã qua thuở thì ngồi đan chiếc khăn dài hơn nỗi nhớ
Đã qua cái tuổi cam đoan rằng yêu là hạnh phúc
Đã biết len lén nhìn, rồi lặng im
Anh không về, hèn chi hôm qua, hôm kia, hôm kia kia nữa
Con hẻm quen tự dưng nỗi chứng gập ghềnh
Bầu trời đêm nay chẳng thắp nổi vì sao
Mây cũng giận, khóc oà như trẻ con lạc mẹ