- Thư Tòa Soạn 89
- Jean Baptiste Ngô Đình Diệm (1897 - 1963): Thời Kỳ Chưa Nắm Quyền, 1897-1954 (phần 2)
- Vũ Ngự Chiêu: Sự Hình Thành Phong Trào Quốc Gia Mới: Từ “trung Quân” Sang “ái Quốc”
- Nguyễn Phạm Hùng: Về Tính Thống Nhất Giữa Văn Học Triều Tây Sơn Và Văn Học Triều Nguyễn
- Mênh Mông Chật Chội, Chật Chội Mênh Mông
- Nguyễn Nam Trân: Văn Học Đại Chúng Nhật Bản Hiện Đại: Tiểu Thuyết Trinh Thám Và Khoa Học Giả Tưởng
- Nốt Chủ Âm - Kiino-to
- Thuyền Ai Thấp Thoáng
- Nguyễn Văn Lục: 20 Năm Triết Học Tây Phương Ở Miền Nam Việt Nam 1955 - 1975
- Tức Nước (trích Đoạn Tiểu Thuyết Bể Dâu)
- Câu Chuyện Văn Nghệ Đêm Giao Thừa Với Nhà Thơ Lê Đạt
- Mimơza (từ Tình Epphen Ii)
- Gió Lùa Qua Cửa
- Cuối Tháng
- Tình Chiều
- Đêm, Từng Mảnh...
- Chiếc Áo
- Người Ở Lại Toul Sleng
- Bắt Đầu Tháng Tư Rồi Đó Em
- Mắt Lệ
- Ngôi Sao Và Hạt Bụi
- Hoa Muộn - Bàn Chân Mẹ
- Mẹ
- Cái Chết Biện Minh
- Thơ Dư Thị Hoàn
- Bến Bờ Đợi Mong
- Vẫn Còn Xa Cách
- Dớp
- Thôi Đành Để Gió Cuốn Đi
- Yêu
- Khổ - Chỉ Vì
- Những Giấc Mơ
- Vắng Mặt
- Mùa Đang Mới
- Thơ Nguyễn Nam An
- Huỳnh Lê Nhật Tấn: Gió Núi
- Sáng Tạo Và Bệnh Tật
- Mạn Đàm Văn Học
- Phụ Trang
Những trận cãi vã dằng xé đến nghê rợn, tôi đã cắn mẹ, bao nhiêu lần tôi ghi những dòng chữ nỗi đau. Tôi cắn vào tay mẹ, cú cắn vào tay mẹ đến giờ vẫn còn thấy sắc, ghê răng và lúc ấy trời tối, nghiến răng không thương tiếc. Nỗi đau này mẹ sẽ cảm nhận rõ ràng bằng da thịt, hét lên, nỗi đau khổ của mẹ giờ xứng đáng lắm, ác giả ác báo đấy, nhân nào quả ấy.
Ghê răng quá, như thể hôm qua cắn được miếng thịt da tay của mẹ, một miếng da đen lộ xương bàn tay trắng hếu, không máu vì miếng cắn quá sắc và trời lạnh.Ghê răng quá. Như thể hai hàm răng của tôi dài và mặt xanh lại biến thành một con quỷ hút máu. Thò tay lên sờ răng cho đỡ ghê.... cứ ám ảnh, cú nghiến dứt khoát vào tối hôm qua.
Sáng sớm ngày hôm nay, mẹ chửi rỉ rả vào lúc bốn giờ. Tôi vứt hai quyển sách và cái quạt từ gác xép xuống và cắn mẹ, răng ghê hơi hơi, hai cái cắn rõ ngọt. Tôi tưởng như chỉ cần tôi nghiến thêm một chút nữa thôi là mồm tôi đã có một mảng da đen gân già của mẹ. Buổi sáng mười giờ rưỡi tôi hả hê tỉnh dậy, tôi đập hết số bát đĩa ăn cơm, đánh vào mẹ và em tôi những cú đã đời, tôi trở nên hung dữ như con sói cái gầm hú và cắn xé. Tôi hiểu lý do của những người luôn dùng vũ lực để gây khó khăn, đánh nhau luôn làm người ta hả hê.Rồi tôi nghĩ uống nốt chỗ thuốc ngủ còn lại và chết, điều này thật phi lý, khi tôi muốn chết, để dọa và cắt những lời chửi rủa của mẹ. Tôi đến bệnh viện vào đêm nay hoặc buổi sáng ngày mai. Để làm gì, để rửa ruột?, thế giới thật hỗn độn và phi lý.
Tất cả, và sự khủng khiếp thì vẫn y nguyên như thế, thì để làm gì không biết.Tôi không dám tin vào chính mình và tôi muốn chết một cách hèn hạ nhất, chỉ để chạy trốn thôi. Nghe mẹ chửi, em chửi và hét tướng lên những lời vô nghĩa.Chẳng còn cảm xúc gì cả, và tôi thì đang tưởng như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bỗng thấy, sự tồn tại của tôi cũng thật phi lý, tất cả thì ngấy điên và lờm lợm.Tôi đã muốn gọi điện thoại cho bạn Phan để nói rằng tôi uống thuốc xeduxen và chết rồi. Thì để làm gì? Bạn ta sẽ khuyên bảo tôi một hồi rồi thôi.
Tôi đi cắt tóc, lại cái đầu ngắn con trai cấc lấc. Mỗi khi có chuyện gì, thứ mà tôi muốn tự trừng phạt mình là mái tóc. Tôi nghĩ rằng tại tôi chăng? tại tôi đã không giỏi giang tốt đẹp hơn để không chọn sự tức giận, sự điên rồ và sự xông ra đánh mẹ hả hê, vết răng nhọn của tôi vẫn còn, đã bao nhiêu lần rồi, Tất cả, tôi muốn điên rồ chạy trốn tất cả để vi?t những dòng chữ những hiểu biết điên, chẳng để làm gì cả. Cho lòng tin của tôi, của mọi người, của mẹ và tất cả sự điên rồ của tôi, chứng dốt nát món tiếng Pháp. Tất cả những hành động khó hiểu, điên rồ và tất cả... tất cả sự hỗn độn điên rồ của cuộc đời này.Tôi muốn chết, như một cách chạy trốn bắt đầu từ những thứ không thể và những thứ có thể của chính tôi. Tại sao? Tại sao?? Tại sao??.
Vì chính tôi cũng hoảng hốt vì tất cả những gì mẹ nói, một mình tôi tin vào mình và hoảng sợ vì mình với những điều không thể và nhưng điều có thể. Mẹ Linh của con. Giá mà mẹ chết vì con vào ngay hôm nay thì con cũng sẽ lấy làm hay hớm vì con là kẻ giết chết mẹ thật sự chứ không phải bằng tưởng tượng. Nỗi đau sẽ làm con viết thêm những dòng chữ dài mãi về nỗi đau. Giá mà mẹ tôi chết thật, tôi chẳng có ý kiến gì cả trước cái mồm rỉ rả luôn chửi rủa tôi những câu từ tục tĩu và rùng rùng nhất.Vâng, đấy chỉ là những câu nói thôi, mà mẹ thường xuyên nói thế. Tiền ư? tôi hút máu ăn xương của mẹ. Tôi vô cảm và triệu chứng là tôi chưa bao giờ coi tiền của mẹ là gì. Tôi tiêu pha bừa bãi ầm ĩ khi xin tiền và trơ tráo trước những câu chửi nhung nhúc của mẹ. Tôi nhờn, đôi khi tôi rồ lên đi đâu đó, làm một việc gì đó để mẹ điên lên và mẹ đau.Tất cả là một tấm bi hài của cuộc đời tôi, tiền và những lời chửi rủa.
Lúc tôi đi, sau khi tôi đã lấy được tiền của mẹ một cách trơ tráo. Em Hoa chửi rủa tại sao chị Quyên xinh đẹp không ra đứng đường mà lấy tiền mà cướp của giết người như một thằng nghiện. Tôi thì đổ một xô nước vào nhà làm ướt tất cả chăn chiếu rồi đi. Hả hê,thây kệ chồng sách vở mà tôi yêu quí vô cùng bị cô em vẩy nước nhoe nhoét. Tôi nghĩ, sách ướt, họ sẽ không điên đến mức mang chúng ra đốt, thế thì chẳng sao.Tôi cũng lờ mờ là rồi đến khi tôi đi được thì sẽ có bao nhiêu cuộc chiến xảy ra, máu me của tôi và mẹ, tôi đã sống như thế biết bao lâu từ khi sinh ra, thì đặt trước sự điên, nỗi đau và cái chết.
Bây giờ,tôi thì đang sống, vô cảm và tin vào chính mình với những cú cắn vào tay mẹ rã rời. Tôi nhớ ông Winnicott và ông Lacan. Cái mồm của bà mẹ cá sấu há ngoác chực nuốt chửng đứa con, lỗ đen khủng khiếp ham muốn của bà mẹ. Mẹ Linh ôi chao. Dù con có làm cho mẹ đau khổ đến đâu thì con cũng sẽ không hối tiếc. Con muốn tin vào chính mình và muốn lớn lên từ chính mình. Mẹ chưa bao giờ làm con đau khổ như nỗi đau khổ thực sự. Chỉ là những cuộc điên rồ và sự tức giận vô lý. Nhưng con luôn ý thức rằng mẹ là người đầu tiên tạo ra tất cả những đau khổ rồ dại ấy của con.
Vì mẹ đã sinh ra con. Mẹ Linh thân mến. Vì mẹ đã sinh ra con, nỗi đau của mẹ là của con nếu mỗi lần mẹ nghe nói là con cứ rồ lên như thể con đang đi đến những tận cùng những lời chửi rủa của mẹ đang sẽ trở thành hiện thực. Nỗi đau của con thì mẹ đã không thể hiểu được. Vì tất cả chỉ là sự chống trả ghê gớm nhất của con thôi. Tất cả chỉ làm mẹ đau, mẹ phải hối hận, mẹ phải thay đổi, mẹ phải chết vì mẹ luôn làm con điên rồ nhất, buộc chặt con lại trong sự chống trả lệ thuộc yếu đuối chống trả ghê gớm nhất.Mẹ hãy chết đi, nếu cái chết là thứ cuối cùng để mẹ mang ra doạ dẫm những đứa con của mẹ.Thì mẹ hãy chết đi, vì con không sợ cái chết. Nếu chết thì mẹ sẽ yên ổn hơn và linh hồn mẹ sẽ biết chấp nhận hơn.Con sẽ nhớ mẹ trong những kỷ niệm trìu mến nhất, mẹ Linh ạ!.
Thế là chẳng còn giới hạn nào mà tôi không đi qua. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng trơ tráo nhất. Cô bạn cũng tên là Linh của tôi đã từng phát biểu thế, thì để làm gì không biết, thì để biết tôi đã đi qua đâu rồi sẽ đi đến đâu. Mẹ, chính là nỗi sợ món tiếng Pháp, mẹ là một sự nông cạn dốt nát. Tôi thì muốn vứt đi tất cả chỉ để mẹ đau lòng. Thậm chí tôi không thể học chỉ để mẹ đau lòng trước những lập lờ của những lời đay nghiến nhung nhúc của mẹ. Tôi học cho tôi, nhưng tôi không học cho mẹ tôi, việc mẹ yêu cầu tôi nói trước mẹ một bài tiếng Pháp như một trò hề. Mẹ không tin tôi, điều này chứng tỏ một sự lệ thuộc và sự không hiểu biết của mẹ làm tôi căm ghét muốn điên. Mẹ muốn tôi giỏi giang, chỉ cho tiền và danh tiếng của tôi mà mẹ mong muốn. Mẹ không hiểu là tôi đau khổ và điên rồ như thế nào và điều âý làm tôi căm ghét, dính chặt vào những lời chửi rủa của mẹ tôi không thể bình tĩnh mà nói và giảng giải để mẹ hiểu, thứ mà mẹ luôn chờ đợi.
Tôi đau lòng vì mẹ, nỗi đau lờm lợm và ghê gớm nhất, và mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tôi đã chỉ muốn chốn mãi vào giấc ngủ cho xong.Tôi muốn chết, mẹ Linh, chỉ để mẹ đau khổ vì mẹ đã không thể hiểu nổi tôi và tin tưởng tôi. Điên rồ, tôi sẽ làm những điều điên rồ về sự giỏi giang ko ai hiểu nổi dành cho mẹ nhung nhúc của những lời ròi bọ. Giá mà chết được thì tôi sẽ chết để mẹ đau lòng, cái chết của tôi sẽ dành cho bà mẹ thân mến của tôi, một hố đen há ngoác bị sập suống.
Bố mẹ, ở giữa cô bé tên Quyên là giấc mơ hãi hùng về tình yêu và một cái tôi không thể, nham nhở, không thể hoàn hảo trước những trận đòn và những trận cãi vã triền miên. Giấc mơ nhà tù, những nấm mồ ám ảnh trong những giấc mơ khi tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh quay ngược trở lại qua chiếc bong bóng tình yêu. Bố, mẹ và tôi tạo nên bộ ba đáng kính, xếp trong một lâu đài tiểu thuyết, ra khỏi ngôi nhà tôi gặp thế giới tôi nhìn tình yêu tôi gọi bắt đầu, bắt đầu từ những dòng chữ, những dòng chữ kéo tôi ra khỏi ngôi nhà nhìn chiếc cối xay và tôi, thế giới.
Cuốn sách của các vị tâm lý nước Pháp kể cho tôi nghe câu chuyện về một bà mẹ cá sấu thì chỉ cần đủ tốt thôi nhé với chiếc mồm đầy răng tình yêu thương vô bờ vô bến. Ông bố, là chiếc gậy chống hàm răng, là véc tơ định hướng điêù luật ngài chỉ dạy mặt phẳng vô định tình yêu thưong hoàn hảo của hàm răng bà mẹ đang chực nuốt chửng chính bà. Và vì thế nhất định, với cái đầu đầy mủ thối vết răng của bà mẹ vĩ đại tình yêu thương bao la nhân loại, tôi chui ra khỏi miệng bà với một chiếc véc tơ ông bố và vụt lớn.
Tôi nghĩ về nỗi ám ảnh thức ăn của mẹ như một điểm mốc lịch sử quá khứ đau thương dân tộc từ trong tiềm thức của bà khi bà vừa mới lọt lòng và vì thế, tôi sẽ ko thôi lo hãi rồi trở lên bất ổn trước những món ăn mẹ nấu. Bước ra khỏi chiếc miệng đầy răng của mẹ với chiếc đầu mủ thối, khi tôi 22 tuổi, biết cãi lại và chống trả bà mẹ dành cho nỗi bất ổn của đứa con biết giỏi hơn bà mẹ vĩ đại tình yêu thương bao la nguồn thức ăn vô bờ bến. Thoát ra khỏi ham muốn nối dài của bà mẹ dành cho những chiếc răng ăn thịt của bà chiếc mồm há ngoác, khi đó, tôi đã là chính tôi. Một cơ thể khác mẹ tôi vừa là mẹ tôi, mọc ra từ kẽ ngón chân út của bà một ngày đẹp nắng.
NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH
(Trích một phần lớn truyện ngắn từ cuốn tiểu thuyết 21 khúc biến tấu, chương 1 ).