HoàngXuânSơn
t h ủ n g t h ẳ n g c h u n d z ô h ẻ m (*)
tặng a. Hồ Thành Đức.[ và nhớ]
nắng chiều
chun vô hẻm mưa
mây tía thủng thẳng
về cưa núi đồi
nhà nằm
mật độ sương phơi
leo lên nóc tự
búng trời lãng phiêu
lòng bâng
thở mỵ ra kiều
đầu mối chập lại
hồng điêu cực kỳ
lùm về
cạ nát vân vi
phủi bụi rớt xuống
đương thì ngực mân
mê đi rực rỡ hồng trần
tay quơ một nạm kỳ trân thỏa tình
con đường hang lỗ
còn nghinh
rồi mưa vô hẻm
thình lình
nắng nôi
HoàngXuânSơn
20 tháng 2 mười ba
(*) một trong những câu hài của anh HTĐ khi kể chuyện
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN
Gửi ý kiến của bạn