- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Ngô Quốc Phương CHÙM THƠ TỪ LUÂN ĐÔN

11 Tháng Mười Một 202212:13 SA(Xem: 8210)

 

Ngô Quốc Phương- ẢNH
Tác giả Ngô Quốc Phương

 

Ngô Quốc Phương   

CHÙM THƠ TỪ LUÂN ĐÔN   

 

 

BÀN CỜ

 

Chủ xới bày bàn cờ ra, nó bé lắm, so với bàn cờ thực giấu không cho ai thấy. Những quân cờ Xanh, Đỏ, có những con mã què, có những con tốt thí, có những con xe chạy loăng quăng, cũng có những con pháo chưa châm ngòi đã chực nổ, nổ hơn lựu đạn, nổ hoành tráng hơn mọi hỏa châu, rốc-két, lại có những quân sỹ tả hữu nằm sát soái phủ, thường điếu đóm, tụng ca, lại thêm những quân tượng quỳ, quỳ mỏi gối... Bao nhiêu người dán mắt dõi theo, hai bên giáp lá cà, đầu rơi máu chảy, một bên lúc đầu kéo lên biên, rồi vượt hà, hí hửng, lại khấp khởi áp vô cung, kẹp cửu, ép cổ vai bên kia, tưởng thắng tới nơi, nhưng rồi bên đi sau bất ngờ xuất chiêu, đòn kín, đòn độc, đòn phối hợp liên hoàn, áp đảo khó toàn thây... Quân bên kia thất thế, xe pháo mã chốt rụng rời, chia cắt. Kẻ lội vội xuống sông, kẻ phi lầu cao đu ống khói, kẻ hốt hoảng bỏ giáp, tháo yên cương, chạy chí chết, nhưng muộn rồi, sập bẫy quá sâu, chạy cờ lỡ bước, chọn chủ sai thời, đành thân bại danh liệt, tướng sỹ chết chùm, kéo nhau vào ngục, đợi ngày thay nhau ra tòa, cúi đầu, khóc lóc, nhận tội, mong khoan hồng... Khán giả dõi theo sung sướng, hả hê, tàn cục chưa chuyển, đã mong thấy khai cục trận sau, mà thế có sao đâu, cũng vui, càng hả!... Riêng chủ xới cười thầm, cũng một tay này, quân đỏ chém quân xanh!

 

Ngô Quốc Phương, London, 10/10/2022

(Vĩ thanh: Ôi "vui thế bao nhiêu..." lại nhớ Cụ Tam nguyên Yên Đổ bấy nhiêu!)

 

HỎI BÓNG KIM TỰ THÁP

 

Có bao triều đại đã trôi qua trong quá khứ, có bao ông hoàng, bà chúa đã lùi vào quá vãng, có bao vó ngựa, tả xung hữu đột chiến địa đẫm máu nay mất bóng, có bao nhiêu giàu sang, phú quý đã chẳng còn, có bao nhiêu muối biển đã bốc hơi, có bao nhiêu dòng sông đã đổi dòng hay cạn đáy, có bao nhiêu chim trời đã khuất nẻo, có bao nhiêu bóng cá đã sủi tăm và bao nhiêu mây trắng đã trôi khuất... Ôi những triều đại, ôi những quyền lực, tiền bạc, những danh vọng, uy thế một thời... nay về đâu hỡi bóng Tháp Tự Kim?

 

(Ngô Quốc Phương, London, 23/9/2022)

 

SẼ ĐẾN MỘT NGÀY

 

Rồi sẽ đến một ngày, biết đâu, đã có từ lâu mà chẳng nhận ra, hiện ra, trong gặp gỡ, một thiên hà hàng xóm, nơi ấy có một tinh cầu hàng xóm, nơi chỉ trú ngụ toàn những cư dân của thánh thiện, chỉ biết điều lành, lòng lành và tử tế, nơi không có những bom đạn, nạt nộ hạt nhân, tàu ngầm, xe xích sắt, nơi chỉ có những nụ cười hồn nhiên, và tình đùm bọc, chia sẻ, nơi chỉ có sự quan tâm, lòng thương mến và khoan dung, hòa ái, nơi những cánh chim vui đùa trên những cánh đồng bội thu của tình yêu và trắc ẩn, nơi những dòng sông, con suối và biển cả hòa vào nhau ca khúc thiện mỹ dưới bầu trời sáng bừng của trí tuệ, tình yêu và khai phóng... hãy tới đi nào, dù trong tâm tưởng, ngày ấy ơi!

 

(Vĩ thanh: Cho ngày sau, cho mọi quê hương.)

(NQP, London, 23/9/2022)

 

HỎI NHỮNG ĐÔI GIÀY

 

Hãy hỏi những đôi giày, nơi nào đã đi qua, nơi nào đã giấm nát, nơi nào đã đá đạp, nơi nào đã xéo giày... rồi nơi nào đã quay gót, đã trốn chạy, nhất là trốn chạy lương tâm, tới ngày không trốn được nữa, nơi nào đã quỳ xuống, nơi nào đã cúi đầu, nơi nào đã tự vấn, nơi nào đã mòn mỏi, nơi nào đã hối hận, nơi nào đã sám hối, nơi nào đã rơi nước mắt, nơi nào đã khô nước mắt, nơi nào đã nuối tiếc, nơi nào muốn trả lại, nay không còn, nơi nào muốn làm lại, nay đã muộn, nơi nào đã xua đổi dân lành, nơi nào đã dựng tuyền đài của giàu sang, phú quý, nơi nào đã buôn vua, nơi nào đã làm cuộc cách mạng đông người, để thiểu số làm vua, và đa số vẫn làm tôi đày, nơi nào đã nói dối, mị lừa, nơi nào đã tuyên truyền, lừa phỉnh, nơi nào đã đánh si, bóng loáng như miệng mồm nọ đầy rượu thịt, mỡ màng, nơi nào nay tuy đã muộn, nhưng liệu dám dừng chân, thôi làm như cũ? hãy hỏi những đôi giày...

 

(NQP, London, 23/9/2022)

 

KIA XEM VŨ ĐIỆU

 

Trên thế giới của một bên còn đau khổ, còn những em nhỏ, mẹ già, người tàn phế hết cửa sống xin ăn, trên thế giới của những cái bụng rỗng tuếch, đêm nào cũng nằm khách sạn ngàn sao, nơi nhà trên vỉa hè phố, hay góc tối bên lề kiệt hẻm, hay cửa ra vào của tiệm bán hàng cạnh chợ tan nọ, mà tai thì nghe vang những bản hợp xướng, giao hưởng của những nốt nhạc phát ra từ dạ dày bóp khan vì đói, trên thế giới của những người cha, người mẹ, người cô, người bác, người anh, người chị thất nghiệp, chưa biết hôm nay kiếm được xu nào hay túi vẫn thủng và chẳng biết tối nay, hay ngày mai, bao giờ sẽ là bữa ăn tiếp của người thân, trên thế giới của những người bị cướp đất, đứng giữa trời, ngay trên mảnh đất mấy đời có mồ mả của ông cha, mà nay không có một thước cắm dùi, trên thế giới của đàn em nào vẫn còn đói rách, trường xiêu, vách nát, thầy cô cũng đói rét run, trên thế giới của những người oan uổng đang bị tống vô tù, triền miên vô vọng tìm công lý và đau đớn trong xích xiềng... TA VẪN nhảy múa, sướng sung, đi những vũ điệu của makeno, khoe nhau những bước nhảy của i don't care, thậm chí lên báo, lên chí, lên hình, lên mạng nhảy như dế chũi, hát khản tiếng những bản tụng ca... mà thanh âm ngân nga trên khắp vương quốc riêng của tiền tài, giàu sang, phú quý, danh vọng và quyền lực... Ôi như trong một cuộc nội chiến, nồi da xáo thịt, anh thắng thì em thua, em cắt thì anh đau, HÃY NGẪM LẠI thử coi, hãy nhìn thử coi qua hai bề thế giới mà có kẻ liếc mắt qua mà bảo rằng c'est la vie, that's life hay đời là vậy, bên sướng sung như thế, thực sự sướng sung gì?

(Vĩ thanh: Không tự khắt khe đâu, chỉ hổ thẹn chính mình!)

 

(NQP, London, 24/9/2022)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Chín 20238:36 CH(Xem: 5716)
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh với những bước chân bắt chéo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Điều tôi muốn lưu ý: Cô ấy đi rất tự nhiên, không như các cô người mẫu luôn luôn sượng sùng vì cố phô trương những điều khác, hơn các bước đi được mẹ thiên nhiên ban tặng...
04 Tháng Chín 20238:30 CH(Xem: 5620)
Trong ngót hai chục phim truyện điện ảnh tham dự tranh Giải Cánh Diều năm nay của Hội Điện ảnh VN, có thể nói “Em & Trịnh” là một tác phẩm hoành tráng bậc nhất. Và cũng cần phải thẳng thắn điều này: những người làm “Em & Trịnh” đã rơi vào cả hai tình huống đặc biệt của Điện ảnh: a. thực hiện một bộ phim chân dung vốn đầy thử thách, b. đặc biệt là phim ca nhạc sẽ cực kỳ khó khăn về các yếu tố kỹ thuật!
15 Tháng Tám 20237:29 CH(Xem: 6069)
kiếm điểm / giật / mình / nghìn trang đã giở tới / hình thiên chương / viết như thuyền say độ đường / thước chim /
15 Tháng Tám 20237:13 CH(Xem: 6741)
anh không phải là con chim / cánh mỏi đường bay … / nhưng giọt lệ Người đã chảy thành đại dương / mà tiếng sóng không nguôi vỗ buồn trong trí nhớ…
15 Tháng Tám 20236:52 CH(Xem: 6246)
Chẳng biết tôi có tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay rõ ràng là mặt biển nhìn cao hơn bờ, dù hãy còn thấp thoáng từ xa lắm. Trời trưa nắng gắt, lối đi dẫn xuống bãi biển dường như cứ tiếp tục trải dài thêm theo từng bước chân của tôi. Chưa thấy nhà của ông Morpheus ở đâu cả. Hai bên đường là những cụm xương rồng tua tủa trông dữ tợn, nhưng lại lác đác điểm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Gió biển khô khốc, nồng nồng trong mũi tôi. Tiếng sóng vỗ nghe chập chờn từ tít ngoài xa. Tôi cố nhìn xem có những dấu hiệu gì đặc biệt hai bên đường để khi quay về có thể lần theo ra lại đường cái. Toàn là xương rồng và xương rồng, không có lấy một cái cây cao hay một mỏm đá. Dưới chân tôi là cát trắng lẫn vào sỏi đá, khiến đường đi thấy gập ghềnh, không mời gọi.
15 Tháng Tám 20235:39 CH(Xem: 6080)
Trước sân anh thơ thẩn / Đăm đăm trông nhạn về / Mây chiều còn phiêu bạt / Lang thang trên đồi quê / In the yard I was pacing / Longing for faraway news / Whilst the clouds kept wandering / High above the rural hills /
05 Tháng Tám 20239:50 CH(Xem: 5961)
“Khi người ta 19 tuổi, người ta là bà hoàng” - đó là một câu trong bộ tiểu thuyết sử thi “Con đường đau khổ” của nhà văn Nga A. Tolstoy mà bố từng lấy làm đề từ cho bài cảm ngôn “Viết dành cho con gái năm con 19 tuổi” từ những năm bố còn là một chàng trai mơ mộng lang thang trên những nẻo rừng Tây Bắc. Vài chục năm sau, vào lúc con đọc những dòng này của bố, khi con chuẩn bị bước vào năm thứ hai đại học, cũng là lúc cả xã hội ta đang trong một cơn xáo động kinh hoàng với bao giá trị đảo lộn quay cuồng khiến những cô cậu sinh viên quen sống trong vòng tay gia đình che chở như con phải hoang mang, ngơ ngác, hoảng sợ…
04 Tháng Tám 20236:06 CH(Xem: 6530)
Ta về dỗ giấc chiêm bao / Lặng nghe bao tiếng thì thào của đêm / Ta về dỗ giấc mơ em / Dỗ cho giấc mộng cũ mèm, mới ra
04 Tháng Tám 20235:53 CH(Xem: 6477)
Từ bao giờ thấy 'mọi sự không là gì cả' / rồi giật mình, nói ra e hố / từ bao giờ biết 'nhiều sự không là gì cả' / rồi giật mình, nói ra e thừa / từ bao giờ thấy không nên nói chi nữa/ rồi giật mình, ồ mình thành cục đất rồi / từ bao giờ / đất có trên đời?
04 Tháng Tám 20235:45 CH(Xem: 6971)
Em hong tóc mùa nắng vàng / Thoảng lên ngày Hạ nồng nàn vai thơm / Gió đùa hôn ngọn tóc vương / Đong đưa nhánh phượng rơi hương bên thềm