- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

P H É P M Ầ U L Ỗ I T H Ờ I

19 Tháng Mười 20217:01 CH(Xem: 12049)


PhepMau-HoangXuanSon

 

Thơ            

Hoàng Xuân Sơn           

P H É P   M Ầ U   L Ỗ I   T H Ờ I           

 

 

 

Tôi biến vào thân nhược em

ho hen một liều thuốc

 

tôi sáo

mòn

giẻ rách

 

dưới mắt nàng

tôi óc ách

thùng phuy

nước lèo bửa củi

 

 

tôi như muối hết thời

lam nham củi khói

mắt cay sè thời khiếm thị

 

thân ốc lo mình chưa xong

luộc mãi

còn y nguyên

xác

 

 

nước đâu rửa sạch búi nàng

ai lượm được con chữ

chơn mày tiên tri

lời vụng dại

 

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

Oct. 14- 2021

 

 

Ý kiến bạn đọc
22 Tháng Mười 202112:23 CH
Khách
Thơ gửi đáng
CON SỐ KHÔNG
Hà Việt Nhân
Chỉ là con số không
Đứng sau từng số có
Số có gấp mười lên
Số không còn đứng đó

Nếu em là số một
Sẽ gấp mười lần lên
Vì số không đứng bên
Em đâu còn cô lẻ

Và cứ thế cứ thế
Em có thể là mười
Là trăm ngàn vạn triệu

Em phải thật tuyệt diệu
Anh vẫn tròn số không
(SG. Cuối thu)
22 Tháng Mười 202112:06 CH
Khách
Rất thơ và đáng thơ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Tư 20229:16 CH(Xem: 8772)
Nói một cách đầy đủ là: Nguyễn Du - người Việt Nam đầu tiên đã tìm mọi cách giúp Dân tộc mình “thoát Trung” - một khái niệm hiện đại mang ý nghĩa Địa-Chính trị, Địa-Lịch sử trọn vẹn, có tính thời sự sâu sắc.
13 Tháng Tư 20228:56 CH(Xem: 9347)
nghe chiều vàng nắng xuống sân nhìn em tàn lá cây mân đỏ nhòe hai tay anh đưa lên che rụng em trái chín ươm hòe đôi vai
02 Tháng Tư 20221:01 SA(Xem: 8890)
Tiếng chim lảnh lót / Sương giọt long lanh / Ban mai lấp lánh trên cành / Gọi ngày nắng mới trong lành dịu êm
02 Tháng Tư 202212:34 SA(Xem: 8763)
Tôi sinh ra ở Hà Nội, và xa Hà Nội năm tôi 18 như một bài ca người ta thường hát. Tôi cũng có người em mười sáu trăng tròn. Khi cả hai cùng di cư vào Nam năm 54, gặp nhau lại. Mối tình học trò đó, như bong bóng mùa mưa tan lúc nào không hay. Bốn mươi năm sau, tôi trở lại Hà Nội vào mùa Thu, năm mới mở cửa, đường phố, nhà cửa gần như không thay đổi, nhưng cũ đi nhiều
30 Tháng Ba 202210:46 CH(Xem: 8366)
Nhận được tin buồn / Nhà thơ - nhà văn HUY PHƯƠNG / LÊ NGHIÊM KÍNH Pháp danh Thiện Bảo / Sinh ngày 25 tháng 6 năm 1937 tại Huế Cựu Giáo sư Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị / Cựu sinh viên sĩ quan Khóa 16 Trừ bị Thủ Đức Tạ thế ngày 25.2.2022 tại Anaheim, California – Hoa kỳ / hưởng thọ 86 tuổi.
27 Tháng Ba 202211:27 CH(Xem: 10888)
Em níu bàn tay / Anh buông bàn tay / Em níu vạt nắng chiều / Anh vươn màu nắng sớm / Anh đi qua rồi / Để em ở lại / Nhặt nhạnh những vui buồn / Cuộn sợi khói quạnh hiu.
20 Tháng Ba 20228:41 CH(Xem: 8796)
Không quên hỏi em đang ở đâu. Loay hoay rất lâu với nét chữ vòng vo, tội nghiệp, em viết cho tôi số phone, địa chỉ. Tránh câu hỏi em đang làm gì, tôi chỉ nói khéo: Việc em làm có vui không? Và bằng giọng rất thản nhiên không ngờ, em nói đúng như lời tôi đã nghe từ 30 năm trước: ” Dạ, em làm đĩ ”.
19 Tháng Ba 202211:54 CH(Xem: 8778)
Sau một đợt công tác phía Nam, hắn bị, đúng hơn là tự nhốt mình trên tầng ba để bảo vệ gia đình hắn: vợ trẻ, hai đứa con gái chưa trưởng thành và bà mẹ đang gần đất xa trời… Trước đợt hắn đi xa, cả Hà Nội đã nháo nhác lên vì F0, ở đâu cũng thấy F0, bạn bè hắn liên tục báo tin bị F0! Cho nên, lúc trở về, hắn tình nguyện cách ly với mọi người, kiểu “i-zô-lê” (isolé) mà hắn sực nhớ ra khái niệm được biết từ hồi làm phim về một người tù số vuông bị lao ở ngục đá Sơn La. Sau 4 hôm bình thường, người bỗng mệt mỏi, họng đau rát. “Thế là ông bị rồi! Đi như ngựa vía mà không bị mới tài!” - vợ hắn kêu lên như cha chết.
18 Tháng Ba 202210:59 CH(Xem: 10075)
Khuôn mặt của quả trứng dập / rạn từng mảnh tự ti / ồ không. những viên đạn nối kết biểu cảm tội ác kẻ gây chiến / dễ gì nuốt trôi
18 Tháng Ba 202210:50 CH(Xem: 7767)
Cuốn To Our Grand Children with Love độc đáo ở chỗ là người cầm nó trên tay không phải là một độc giả mà chính là đồng tác giả với hai vị chấp bút: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn-Lâm KimOanh và luật sư tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt. Vì thế, đây không phải là một “cuốn sách” theo định nghĩa, hình thức và nội dung thông thường. Tiểu đề của tập sách này cho thấy đây là một “công trình”, một sự hợp tác giữa thế hệ ông bà và thế hệ các cháu, bắt đầu từ ông bà, những người từng sống qua nhiều chặng đường lịch sử và địa lý, muốn kết nối với thế hệ Việt Nam trẻ, sinh trưởng và lớn lên ở Hoa Kỳ.