- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
308,469

RỪNG

05 Tháng Mười 20219:57 CH(Xem: 5723)


tranh KIRSTEN
tranh KIRSTEN

thơ      

Hoàng Xuân Sơn      

RỪNG      


Rừng ban mai nắng lại về
vàng triều hoa rực màu mê của đời
tay mơn man một nụ cười
ô hay thu muộn mà lời sao xanh
đêm.  có ngày.  em vắng anh
đã từ muôn kiếp biên thành khói sương 
phơ phất đâu tự bông hường (*)
từ lan yểu điệu quận nương thục thành
một ngón rừng.  vẽ, như tranh
rồi tan hết cả vào oanh yến buồn

 

***



Bài ca lập tự vô thường
lời thơ đã biết lên đường phôi thai
rừng ban mai hồn ban mai
gợn mây sớm chiết hình hài đông sơ
vầng trăng thức giữa bụi bờ
một khi hóa kiếp thành ngơ ngẩn chiều
là tuyết ngủ mầu hoang liêu
làm sao đếm được trắng nhiều tóc tơ
rừng của tranh.  hương, của tờ
thư bay một áng dại khờ như nhiên



h o à n g  x u â n  s ơ n
27.9.21

(*) Chiều, thơ Xuân Diệu
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
18 Tháng Mười Một 20214:35 CH(Xem: 5103)
Đêm Tuyên Quang chìm trong tiếng rù rì quái dị thành nhà Mạc chập chờn trong giấc mơ. Tôi chạy xuyên qua tường thành mờ ảo những mê cung bàn cờ, tôi lao vào ngõ cụt bức tường thành khổng lồ chắn lối, những hình vẽ lay động bước ra nhìn tôi, ánh mắt có thần của một nữ nhân có khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian làm tôi chết sửng, bà là một vị thần? những chạm khắc trên tường với những phù điêu Champa. Hay tôi đang trôi vào thời Óc eo thế kỷ thứ 7 của xứ Phù Nam. Không tôi đang đi về miền Đông Bắc Việt Nam.
18 Tháng Mười Một 20214:08 CH(Xem: 6299)
Chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ ven bờ hồ Xuân Hương, ngắm mặt nước phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ. Bãi cỏ xanh dày mềm mại, sạch sẽ êm ái giống một chiếc đệm tuyệt hảo. Đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ, nếu bây giờ mà hai đứa tuột phăng quần áo, cùng nhau lăn lộn, làm tình trên đó thì thú biết bao. Nhưng trên con đường vòng quanh hồ, buổi sáng người xe vẫn thong thả qua. Không ồn ào gào rú như nơi thành phố chúng tôi sống. Những người, những xe lướt đi, tiếng động cơ như vọng về từ nơi xa lắm…
18 Tháng Mười Một 20213:43 CH(Xem: 6109)
Tôi thường nghĩ, nước Việt Nam dù dưới chủ nghĩa nào cũng chỉ tạm thời, cái Vĩnh Viễn là mảnh đất do tất cả Dân Tộc dựng nên, cái đó mới tồn tại lâu dài, Vĩnh Viễn! Tôi nhìn mãi tấm hình chiếc cầu Mỹ Thuận, lòng thấy vui vô cùng. Thế là người Việt Nam thoát được cái cảnh “sang sông” phải lụy phà… Chúng tôi nhất quyết về Việt Nam dù không biết phía trước cái gì sẽ xảy ra cho mình. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn an nghỉ ở Việt Nam nơi mình đã sinh ra và đã sống 60 năm trời! Tạ Tỵ [thư gửi Ngô Thế Vinh viết ngày 29.2 & 27.7.2000]
04 Tháng Mười Một 202111:26 CH(Xem: 6743)
Yêu em là hơi thở / Giam hồn nhau trong thơ / Loving you is like the breath for each second / While we are jailing each other’s soul in poems
02 Tháng Mười Một 20219:08 CH(Xem: 5923)
ở một khúc quanh cuộc đời / đường cong của em sẽ tiếp tuyến đường thẳng của ta / như trong hình học / cong là mềm / thẳng là cứng / mềm cứng là hai thứ cần thiết cho tình yêu / cũng là hai mặt sống của nhân gian muôn mặt
02 Tháng Mười Một 20218:58 CH(Xem: 5644)
nằm lành lạnh. rút / co ro / nằm nghe một chút ốm o lẻn vào / ngoài trời mưa rét thiệt sao / chiếc xanh hoại lá / chiếc vàng nâu / trôi
02 Tháng Mười Một 20218:38 CH(Xem: 5126)
Biển chạy dọc, dài theo hết California, vừa huyên náo, rất mơ màng, lại có chút gì đó nhịp nhàng trong cái tĩnh lặng của hoàng hôn. Chiều tàn, với sắc đỏ thắm rọi soi xuống dòng nước, là chút mầu sâu thẳm của ráng chiều đang nhạt nhoà vào đêm tối. Chút ánh sáng sắp tàn, phai dần cho bóng đêm, đã luôn làm tôi chìm đắm trong những ly rượu đỏ, có khi muốn uống hết, uống cho đến khi nào im hơi…
01 Tháng Mười Một 202111:51 CH(Xem: 6218)
Triền cỏ lau đốt giấc mơ nông nổi / Ai nợ ai một biển u sầu / Thu kìa phố / đang trôi về vồi vội / Lại tan ra / côi cút một sắc vàng
01 Tháng Mười Một 202111:43 CH(Xem: 5945)
Thôi chia tay nhau / Như mùa thu đã hết / Những chiếc lá phong đỏ đã lìa cành / Khi mặt trời không còn đủ ấm / Để xuyên những tia nắng mong manh qua lớp mù sương .
01 Tháng Mười Một 202111:35 CH(Xem: 5359)
Với thời gian, đất nước dung thân sẽ là mồ chôn của nền văn chương bại trận. Hết một thế kỷ, những viên ngọc văn chương chiến bại sẽ bị rong rêu phủ kín dưới đáy đại dương, trong ngõ ngách u tối của một chiếc tàu đánh đắm. Những người trẻ không cùng ngôn ngữ sẽ không ai tìm đọc những áng văn mượt mà óng ả của ông Catca. Có lẽ những nhà nghiên cứu sử sẽ dùng máy móc hiện đại để làm công việc dịch thuật nhưng làm sao máy có thể đọc giữa những hàng chữ để hiểu được thâm thúy câu truyện?