thơ
Hoàng Xuân Sơn
RỪNG
Rừng ban mai nắng lại về
vàng triều hoa rực màu mê của đời
tay mơn man một nụ cười
ô hay thu muộn mà lời sao xanh
đêm. có ngày. em vắng anh
đã từ muôn kiếp biên thành khói sương
phơ phất đâu tự bông hường (*)
từ lan yểu điệu quận nương thục thành
một ngón rừng. vẽ, như tranh
rồi tan hết cả vào oanh yến buồn
***
Bài ca lập tự vô thường
lời thơ đã biết lên đường phôi thai
rừng ban mai hồn ban mai
gợn mây sớm chiết hình hài đông sơ
vầng trăng thức giữa bụi bờ
một khi hóa kiếp thành ngơ ngẩn chiều
là tuyết ngủ mầu hoang liêu
làm sao đếm được trắng nhiều tóc tơ
rừng của tranh. hương, của tờ
thư bay một áng dại khờ như nhiên
h o à n g x u â n s ơ n
27.9.21
(*) Chiều, thơ Xuân Diệu
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN
Gửi ý kiến của bạn