thơ
Thy An
CẢNH ĐẤT TRỜI
cảnh nào của đất trời cũng đẹp:
từ lá xanh rừng núi
nước ngọt của suối thật trong
đến biển xanh ngào ngạt tấm lòng
và những người đàn bà vẽ từ chân thật
những sớm mai tắt nghẹn
thơ giúp tôi cất tiếng nói
thoát ra từ những khung cửa khác nhau
cuộc hẹn hò cùng hoa trắng
đến sự chia tay với thư xanh
những bạn thơ văn hào sảng
mỗi số phận viết lên một đời người
tuổi xế chiều đem lại bao dung
và chữ nghĩa khiến chúng ta gần lại
những ngày mưa hứng giọt trên tay
san sẻ cho nhau bao lãng mạn
trái tim thao thức đêm thâu
bao nhiêu tấm lòng trải rộng
bàn tay nào độ lượng qua cầu
tháng tám trở về
trên chuyến xe đời trống vắng
lịch sử cuồng bạo
đã một thời xô ngã những người chân thật
chứng tích của đá vẫn còn bên triền núi
bài thơ ngắn mùa hè hữu hạn
theo cơn mưa thấm sâu vào đất
kể lể nỗi buồn nhỏ
trong cơn đau thật lớn…
Thy an
ÂN HUỆ CỦA THỜI GIAN
có tiếng ai trên đồi
nhắc ta bọc lại những kỷ niệm
vì một ngày nào đó
thời gian sẽ đi qua tẩy xóa
cái thứ thời gian quái ác
vô tình tàn nhẫn
không tha một ai
có tiếng xoáy trong tim
nhắc chúng ta hãy chôn những hình ảnh
vào ngõ ngách sâu kín nhất
vì thời gian sẽ làm phai mờ
chuyến xe đời đi qua dẫm nát
những dấu ấn tưởng như bất diệt
khi buổi chiều còn lại một mình
hãy lựa một không gian tha thiết
và thử nói chuyện với thời gian
xin ân huệ cuối cùng
như một tên tù tội
thời gian ơi
dừng lại nhát gươm chém xóa…
thy an