Huỳnh Liễu Ngạn
NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TÁM
THƯƠNG MÃI BẦU TRỜI
anh lỡ tay gói tình em rất kín
rồi đem chôn vào tận đáy cuộc đời
anh chia tay không buồn vui gì nữa
để cuộc đời đen trắng cũng thế thôi
anh lảm nhảm một mình vì mất ngủ
của đêm rồi của đêm nữa chơi vơi
anh cố dấu một chút buồn muôn thuở
để thấy lòng nhẹ nhỏm lúc chia phôi
tình của anh như gió mưa đầu núi
không bướm hoa không chim chóc lượn lờ
em bỏ đi như cây rừng xa cội
tiếng chim rền vào cổ độ trăng mơ
một giọng hát đã tan vào nhức nhối
bay lên trời thành trầm bỗng đơn côi
anh không nói chỉ lặng thầm không nói
bởi còn thương về mãi tận bầu trời
thôi nhờ gió đưa linh hồn anh tới
chút ngọt bùi làm kỷ niệm xa xôi
nếu gió hỏi tà áo dài em mặc
nhớ trả lời em là đám mây trôi
này em nhé bài thơ anh viết vội
một lần thôi dù âm điệu xưa rồi
bởi tình em đã đi vào cổ tích
đã trở thành lịch sử của lứa đôi.
26.8.2021
LÒNG MUỐN HẸN
lòng muốn hẹn- cùng em- về một chuyến
qua bên nhà- thăm hỏi- ngọn mù u
em bờ ruộng- anh bờ mương- máu đỏ
màu đất nâu- màu rạ lúa- đui mù
chiều vỡ giọng- khàn hơi- lên tiếng gọi
màu cau non- màu trầu nụ- héo mòn
tìm đâu dấu- hoàng lan- trên bâu áo
của bầu trời- em về nhé- tơ non
dấu bụi lấm- hao mòn- hun hút mãi
ngã ba nào- mây trắng- sẽ sang ngang
con nước cạn- trơ nhánh gầy- xương cốt
mà trường giang- cứ hẹn- ở suối vàng
em bỏ lại- trăng ngàn- rồi biệt dạng
anh tiếc đời- tóc rẻ- thuở băng tan
em cài áo- che chắn- lòng đã mỏi
tro tàn bay- về kỷ niệm- thưa rằng.
17.8.2021
THUỞ ẤY BĂNG TÂM
mắt em vừa độ chín trong đêm
anh lắng hồ sen thả ngắm nhìn
vắng em đời cạn màu nguyên cớ
tím cả đồi nương gió năm thìn
thuở về chưa lật bàn tay ngửa
để thấy em tan cõi vô thường
sớm hôm chiều tối còn đâu nữa
một vạch đong đưa ngã ba đường
gió thì lây lất ngoài muôn nẻo
máu chảy về tim mạch máu ngầm
em cũng tơ tằm lên vạn dặm
trăng còn châu thổ thuở băng tâm
khuyết tật hồn anh ai che nón
xuôi ngược bàn tay em một con
chao ơi mưa bay không đầy tuổi
nắng sớm đời khuya cây bông gòn
lòng anh tựa gió phơi thây mãi
em bỏ đi quanh một vòng tròn
ngàn khơi anh cứ ngờ em chết
để hỏi mây đưa vạn dặm mòn
để hỏi đời sau em núi non
tim xem mùa gạo mới vẫn còn
thế gian mở nhắm sao cô quạnh
tạnh vắng đời em cứ dập dồn
đứng trước thềm đông mưa lục địa
cây còn ra trái giữa ban trưa
anh chờ gì nữa bên phía phải
rẻ một cành mương lạnh xuống vừa
ngó hoài đường xưa chưa quen mắt
thảng thốt em đâu trời giăng mùa
có kịp tay trao vàng bông khế
anh tìm trái ngọt lẫn trái chua
rồi thôi ngàn kiếp em tiêu tán
che trời nội địa một lần đưa
anh qua sống tiếp bên này biển
thì đã lạc nhau cả bốn mùa
bởi thấy môi kia đá cũng mềm
lòng anh hớn hở phổi và tim
có khi ngưng thở vài ba phút
cũng tại trăng non chín độ thèm.
8.8.2021
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn