- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

GREENFIELDS

19 Tháng Năm 20219:14 CH(Xem: 11279)
GREENFIELDS


Truyện ngắn

Biển Cát

GREENFIELDS 

 

 

Dịch bệnh COVID-19 lan truyền rất nhanh . Bệnh nhân nhập viện liên tục khiến bệnh viện gần như quá tải. Trong tình trạng này, chúng tôi cần phải thắt chặt quy chế của bệnh viện, là cách ly người bệnh để tránh sự lây nhiễm.

Đó là một quyết định không dễ dàng chút nào, vì bệnh nhân phải đơn độc suốt quá trình điều trị đau đớn. Nhưng không có cách nào khác.

Tôi dừng chân bên ngoài phòng bệnh nhân cuối cùng của Khu chăm sóc đặc biệt, lặng lẽ nhìn vào. Bà Mary nằm trên giường với ống thông khí tiếp oxy  xuyên qua cổ. Chồng bà, ông Bob, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đặt tay lên chân bà , cẩn trọng quan sát những diễn biến của biểu đồ theo dõi đặt trên đầu giường.

Tôi ngần ngại gõ cửa,  bước vào.

 Không biết lần này là lần thứ mấy trong buổi chiều nay, tôi lập lại những quy định mới của bệnh viện cho người nhà bệnh nhân . Đó là , từ lúc  này, ông sẽ không được phép vào phòng chăm sóc bà nữa , cũng không được vào Khu chăm sóc đặc biệt này . Trừ khi...

Trừ khi đó là lần thăm viếng cuối cùng.

Tôi đã kịp dừng lại , không muốn làm cho ông buồn và lo lắng thêm.

Nhịp thở của bà Mary bỗng trở nên gấp rút. Hệ thống  báo động trong máy tiếp khí vang lên những tiếng tít , tít....Ông Bob vội đặt tay lên vai bà, vỗ về nhè nhẹ. Rất dịu dàng, giọng hát ông cất lên những âm điệu du dương  của bài Greenfields :

Đồng xanh là chốn đây

Thiên đàng cỏ cây

Là nơi bầy thú hoang

Đang vui đùa trong nắng say... ( Đồng xanh - lời Việt Lê Hựu Hà )

Hơi thở của bà chợt dịu lại.  Ông luôn biết cách trấn an bà. Nhưng từ ngày mai...

Ông ngước nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn :

— Không có đặc cách nào sao , thưa bác sĩ ?

Tôi lắc đầu buồn bã. 

Ông cúi xuống , nói thì thầm vào tai bà những lời từ biệt, rồi đứng lên . 

Chúng tôi đi dọc suốt hành lang bệnh viện . Khung cảnh vắng hoe , lặng lẽ đến có thể nghe được tiếng những bước chân . 

Ông chào tôi, bước vào thang máy. Dáng ông lọm khọm và cô độc. Không dưng, tôi nghe mình buông tiếng thở dài.

 

 

Là các bác sĩ dạn dày kinh nghiệm, chưa bao giờ chúng tôi phải đối diện với nhiều khó khăn như lúc này. 

Chúng tôi phải trực tiếp đứng ở tuyến đầu, chiến đấu với nỗi sợ hãi để tìm c

ách chữa trị cho các bệnh nhân của mình. Cùng lúc đó, chúng tôi phải đảm nhận vai trò kết nối giữa người bệnh và thân nhân. Thật áp lực khi phải trả lời một số lượng cuộc gọi tăng vọt — tương ứng với số bệnh nhân nguy kịch cần phải điều trị khẩn cấp. 

Tôi có thể cảm nhận tầm quan trọng của các cuộc gọi này, qua sự khẩn trương, luống cuống của người chồng :

— Bác sĩ có thể nào cho tôi biết tình trạng hiện tại của vợ tôi không ?

Tôi trấn an ông :

— Hôm nay tôi đã kiểm tra các bệnh nhân của mình xong. Bà Mary nằm trong nhóm bệnh nhân tạm thời bình ổn, không có những biến chứng xấu phát sinh.

Ông Bob gần như van xin tôi nói về thể trạng của bà cụ thể hơn nữa. Nhưng tôi không có thời gian. Tiếng bíp bíp...vang liên tục trong điện thoại, như thúc giục chúng tôi ngừng cuộc gọi. Còn bao nhiêu thân nhân khác đang chờ được biết tin người thân của họ. 

— Xin lỗi, tôi sẽ gọi lại cho ông sau.

Tôi vội vã nói với ông. Và mong rằng lời hứa hẹn đó sẽ là sự thật.

 

 

Ông khui hộp soup , trút vào tô rồi cho vào microwave hâm nóng lại. Gần hai tuần nay, bữa ăn của ông chỉ qua quýt như thế. Lòng ông như có lửa đốt. Cứ nghĩ đến bà nằm một mình trong bệnh viện, là ông lại thẩn thờ. Cầu xin Chúa cho bà đủ sức chống chọi để qua cơn bệnh hiểm nghèo này.

Tô soup nguội ngắt ngơ từ lúc nào. Ông đặt muỗng xuống, nhìn ra ngoài sân.

Mùa đông ở đây thật buồn. Cây trút lá xác xơ. Trời chưa tối mà đã âm u. Cả khu vườn như chìm trong màn đêm . Gió thổi xào xạc. Hơi lạnh thốc vào nhà. Ông rùng mình, đứng lên, bước đến khép cửa lại. Rồi uể oải ngồi vào bàn. Cử chỉ ông thật chậm chạp. Ừ thì ông đã già lắm rồi. Cả bà nữa. Thời gian trôi nhanh quá.

Nhớ ngày nào, cả hai người còn trẻ lắm. Họ lớn lên cùng nhau ở nông trại. Và yêu nhau như là một định luật rất tự nhiên.

Rồi ông lên thành phố học . Mỗi kỳ nghỉ đông, ông lại trở về . Bà đón ông từ đầu làng. Bà ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt xanh như mặt hồ thu , ánh lên tia sáng ấm áp khi nhìn thấy ông. Mái tóc bà dày và vàng óng ánh, thả bay trong gió. Họ cùng cưỡi con Tuấn mã- biệt danh của con ngựa trắng khỏe nhất vùng. Con ngựa hí vang vui mừng, phi nước đại xuyên qua những cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Cả ông và bà đều hát vang bài Greenfields .Tiếng hát họ hoà quyện vào nhau, rộn rã khắp con đường về nhà.

Đám cưới của họ lớn nhất từ trước đến nay, vì ông là niềm hãnh diện của cả làng. Bức ảnh ông mặc áo mũ tốt nghiệp cùng bằng tiến sĩ được cha ông cẩn thận lộng kính, treo trang trọng giữa phòng khách. 

Khách khứa đến đều trầm trồ :

— Nhà mình thật phúc đức có được cậu quý tử như vậy.

Cha ông làm ra vẻ khiêm nhường, nhưng không dấu được niềm tự hào rực trên khuôn mặt :

— Dạ ông bà quá khen. Cháu Bob nhà tôi còn phải cố gắng nhiều nữa ạ.

Mẹ ông thì xăng xái chạy tới chạy lui, cười nói luôn miệng.

— Cảm ơn mọi người đã đến chung vui với gia đình. Xin mời, xin mời vào ạ.

Tất cả bình rượu vang đã ủ nhiều năm dưới hầm, được cha ông đem hết ra đãi . Mẹ ông hối gia nhân đốt lửa nướng thịt. Những con dê, cừu,bò vàng ươm , tỏa mùi thơm phưng phức,

Người làng thời ấy cũng rất thân tình, họ xem ngày vui của nhà ông như là của họ. Người nào tới cũng mang rượu, bánh, đặc sản lẫn hoa tươi.... Đầy nhà ngập tràn rượu thịt và tiếng nói cười.

Ông còn nhớ rõ, dạo ấy là mùa Xuân. 

Những cây dogwoods nở hoa rực rỡ . Cô dâu là bà. Chú rể là ông. Cùng những phù dâu phù rể ngồi thành đôi trên lưng ngựa, phóng qua những sườn đồi , xuyên qua khu rừng nhỏ cuối làng . Dưới chân họ là cỏ non xanh mướt. Chung quanh họ là những vòm hoa trắng, hồng, đỏ .....đẹp như cổ tích. Bài Green Feilds vang lên trong không gian hoang dã. Những ca từ nối tiếp nhau miên man như dòng suối.

Nhiều năm sau này, ông vẫn còn nghe hương hoa ngày ấy thoang thoảng , mơ hồ nửa hư nửa thực.

Giấc ngủ đến với ông thật khó khăn. Vậy mà lúc chuông đồng hồ đổ ba tiếng, ông đã bật dậy.

Ông lọ mọ ra phòng khách, pha một tách cà phê nóng. Ông có thói quen uống cà phê với một chút sữa tươi  không đường. Nhưng lúc mở tủ lạnh lấy sữa, ông chợt nhớ ra , sữa đã hết mấy hôm nay.

Ngoài trời đang mưa. Ông nghe tiếng cành cây đập vào cửa kính từng hồi.  Cả tiếng gió rít nữa.

—Không khéo lại có bão.

Ông chép miệng nói vu vơ và nghe tiếng mình lọt thỏm vào khoảng không. Với tay lấy cái điều khiển từ xa, ông bật ti vi lên . Tự nhiên ông cần nghe tiếng người nói. Căn nhà im ắng quá.

Không biết ông đã ngồi như thế bao lâu. Và có thể ông sẽ còn ngồi như thế nữa, nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Màn hình hiện lên chữ Bác sĩ. Ông mừng rỡ, quýnh quýu cầm lấy điện thoại.

— Ông đến bệnh viện ngay. Tình trạng bà rất xấu.

Chưa kịp nghe bác sĩ thông báo hết câu, ông đã run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. 

 

 

Bác sĩ đón ông ở cổng Khu chăm sóc đặc biệt và đưa ông đến phòng bà. 

Theo quy định, ông chỉ có thể đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào. Bác sĩ nói với ông, bệnh viện trang bị cho mỗi bệnh nhân một iPad để liên hệ với thân nhân. Nhưng trường hợp của bà quá nặng, không thể sử dụng được iPad. Để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện lần cuối cùng này, phòng bà đã có một cái loa không dây. Bằng một thao tác rất chuyên nghiệp, bác sĩ kết nối điện thoại của ông với loa trong phòng.

Ông nhìn đăm đắm vào phòng. Bà vẫn nằm đó, với ống tiếp khí thông qua cổ. Hình như bà yếu lắm . Tấm chăn đắp trên người bà không hề thấy di động theo nhịp thở.

Nhẹ nhàng với tất cả yêu thương, ông âu yếm nói:

— Tôi đang ở đây, rất gần với mình. Mình đừng sợ gì nhé. Suốt cuộc đời này, mình vẫn mãi là người vợ yêu quý của tôi. 

Hình như bà có nhận ra giọng ông. Đầu bà hơi nghiêng về bên trái, phía chiếc ghế ông đã từng ngồi lúc trước.

— Mình ngủ đi. Ngủ và không còn đau đớn gì nữa. Để tôi hát ru mình bằng bài hát của chúng mình nhé. Ông thủ thỉ với riêng bà.

“....Ta yêu đồng xanh

Như đã yêu thương con người 

Ta thương đôi tình nhân kia

Như gió yêu thương mây trời 

Nhưng sao giờ đây

Chẳng thấy ai chung quanh ta

Đất trời như bãi tha ma

Trên đồng hoang cỏ cháy ...”

 

Đầu bà ngoẹo xuống, bất động. Chắc hẳn  bà đã chờ ông đến. Và ông đã kịp đến.

Bác sĩ đặt tay lên vai ông, như một lời chia buồn. Nhưng ông không hay biết gì. Trước mắt ông bây giờ là cánh đồng xanh mướt. Trên lưng con Tuấn mã, ông và bà mải miết lướt đi. Họ cùng hát vang bài Green Feild. Hình như mùa Xuân đang về. Những cây Dogwoods đang nở hoa rực rỡ.

 

  

Biển Cát

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 107160)
N guyễn Mộng Giác sinh năm 1940 tại Bình Định, trong một gia đình gồm 7 anh chị em. Ông là người con thứ hai. Cha ông, một nhà giáo trong thời Pháp thuộc, thưở nhỏ ông cắp sách theo cha đi nhiều nơi vì thời gian đó nhà giáo luôn được thuyên chuyển công tác liên tục. Ông thừa hưởng nếp sống mô phạm từ cha mình.
20 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 99010)
Về Mùa biển động... V ới đôi mắt tinh tường, cái nhìn thàng hậu (nhân bản) Nguyễn Mộng Giác đã xây dựng lại cuộc đời của nhiều gia đình, nhiều nhân vật trong thế hệ những người đã sống hoặc lớn lên ở trong Nam, thời kỳ chia đôi đất nước... Là nhân chứng có con mắt bao quát và sâu xa, ông nhìn và viết lại xã hội miền Nam trước 1975, thuật lại biến cố Phật Giáo những năm 60, biến cố Mậu Thân thập niên 70, biến cố 30 tháng tư 1975, thuật lại cuộc di tản, thuật lại cuộc đời tha hương trên đất Mỹ.. .
20 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 96382)
Hồn tôi ngây ngây như người nhọc nhằn leo núi, lúc lên tới đỉnh chỉ thấy những khối đá tảng xù xì rêu phong, và nhìn trở xuống là một vực thẳm đầy mây". ( Tha hương , Văn Nghệ xuất bản 1989, trang 1849). Đó là hình ảnh nhà văn Nguyễn Mộng Giác với Mùa biển động.
20 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 72126)
M ùa biển động tập 5, Tha hương là tập cuối, dày nhất, hơn 600 trang, quan trọng nhất và được độc giả mong đợi, để biết số phận nhân vật sẽ ra sao, qua cuộc «đổi đời» tháng 4-1975.
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 85521)
H ồi xưa, mẹ tôi thường theo mùa mà gọi những người đàn bà bán hàng rong vào nhà để mua hàng của họ. Mùa sen, mẹ tôi mua sen để lấy nhụy ướp trà, mùa cà cuống, mùa cốm, mùa sắn dây…
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 91914)
T ôi có thể kể một câu chuyện giống như diễn tiến tự nhiên của cuộc sống. Tất nhiên điều đó không có hại gì cho sự nghiệp văn chương của tôi. Trừ phi tôi muốn dây dưa bằng những thứ ì xèo người ta gọi là vạ miệng. Con chữ giết người. Sự sứt mẻ tinh thần đem đến những mớ bòng bòng rắc rối. Và họa vô đơn chí sẽ có một vài kẻ bắt vạ không lương thiện. Họ làm tổn thương tâm hồn nhà văn của tôi.
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 87765)
T ôi thật sự muốn viết đôi dòng tưởng nhớ anh Nguyễn Mộng Giác nhưng ngày qua bốn ngày, vẫn không viết được gì. Nhớ rất nhiều chuyện. Nghĩ rất nhiều chuyện. Âm ỉ âm u.
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 90707)
T háng 10, năm 1999, lần đầu tiên tôi gửi bài cho báo Văn Học. Gửi thử thôi. Không có hy vọng báo đăng. Một vài cây viết kỳ cựu trước 1975 bảo tôi, Văn Học, Văn “tuyển” bài lắm. Có người còn dọa, làm thơ phải biết “nhậu”, viết văn phải biết xã giao, phải có quen biết, có gửi gắm,… Đóng cửa như tôi thì viết có mà để giun dế đọc.
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 78007)
Một phóng sự ngắn về nhà văn Nguyễn Mộng Giác, người vừa ra đi trong sự tiếc thương của bằng hữu. Mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau đây  (video 3 phút).
18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 99889)
V ì người tụng một thời Kinh Tôi đi rước nắng về in hiên trời Chiều trông chiều vẫn thảnh thơi Tôi đi hái thuốc về in hiên nhà...