- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,450,420

KẺ ĐI TÌM NỤ HÔN

22 Tháng Giêng 20209:23 CH(Xem: 1411)
YEU EM-photo UL
Yêu em - ảnh UL


Khi tôi vừa bước lên cầu thang thì bất chợt nghe tiếng đàn piano vọng xuống từ trên tầng hai của căn chung cư, tiếng đàn vang lên từng khúc gãy nhịp tạo ra một thứ âm thanh rời rạc nghe chói tai khiến tôi đứng khựng lại, và trong một thoáng suy nghĩ, tôi đoán chắc tiếng đàn ấy là của một người đang mầy mò học đàn. Nhiều lần đến chơi với  Quân tôi không thấy trong nhà nó có bất cứ một loại nhạc cụ nào, nhưng tình cờ  hôm nay nghe được tiếng đàn khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi bước lên bậc thang cuối cùng thấy cánh cửa đang mở và đúng lúc tiếng đàn cũng vừa ngừng hẳn. Tôi biết Quân đang ngồi chờ tôi như mội khi tôi hẹn nó đến nhà chơi rồi cả hai cùng rủ nhau đi uống  cà phê thư giãn cuối tuần. Tôi bước thẳng vô nhà thì bất chợt nhìn thấy chị của Quân đang ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên bàn, người khom sát xuống dưới hai bàn chân, hai tay trau chuốt từng ngón chân có kẹp những cục bông gòn trắng tinh : chị đang làm móng chân. Mùi acetone bốc lên nồng nặt khiến tôi hơi khó chịu. Dù không ngước mặt nhìn lên nhưng chị vẫn biết là tôi. Chị lên tiếng :

- Toàn ngồi chơi một chút. Quân mới ra ngoài đổ xăng.

Tôi đứng ngay cánh cửa nhìn chị Quân đang làm móng chân, chị vẫn không ngước mặt nhìn lên, và không muốn chị bị phân tâm, tôi nói :

 - Em đứng bên ngoài đợi Quân về cũng được.

Chị cười :

   - Mùi Acetone nồng quá phải không? Chị mở cửa cho thoáng hơi.

Tôi lịch sự trả lời :

-         Không sao chị.

Tôi đưa mắt nhìn sâu vào căn phòng nối liền với gian bếp đồ đạt sắp xếp gọn gàng , ngăn nắp, mọi thứ không có gì thay đổi ngoại trừ cây đàn piano cũ kê sát tường với tập nhạc đặt trên cái giá, có vẻ như ai đó đang tập tễnh học đàn.Tiếng đàn mà tôi vừa nghe lúc nãy là của ai tôi không đón ra được. Nhưng không thể là chị của Quân vừa đàn vừa sơn móng chân được. Đứng đợi một chút thì chị Quân đã làm xong công việc sơn móng, chị gom hết đồ bỏ vào cái hộp rồi đứng thẳng dậy, lúc bấy giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt chị cũng đã trang điểm xong. Chị nhìn tôi mỉm cười khoe hai hàm răng trắng đều, đôi môi mọng đỏ. Chị Quân không có nét đẹp toàn diện, vóc người thấp, da thịt đầy đặn, khuôn mặt dễ nhìn, chỉ có đôi mắt to đen láy, sáng long lanh toát lên vẻ sắc sảo tinh anh, đó chính là nét đẹp nổi bật trên khuôn mặt chị khiến cho ai lần đầu gặp chị cũng dễ nhận ra nét đẹp của “ Đôi mắt  thiên thần ” ấy.

Tôi không rõ hoàn cảnh gia đình Quân, tôi biết Quân đến Mỹ còn rất trẻ, học high School vài năm rồi ghi danh học trường college. Tôi học chung vài lớp với Quân và từ đó chúng tôi trở thành bạn. Tôi lớn hơn Quân nên nó thường gọi tôi bằng ông. Tôi thích chơi với Quân vì tâm tính hiền từ, độ lượng, và lúc nào Quân cũng mở lòng rộng lượng đón chào cuộc sống với niềm vui qua nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của Quân. Mỗi lần đi chơi với Quân tôi rất vui và hào hứng, bởi hai chúng tôi là hai chàng thanh niên độc thân, vừa mới học xong, có job thơm, và muốn tự do bay nhảy trước cuộc sống còn dài đầy hứa hẹn tương lai.

Tôi và Quân chơi chung với nhau, tuy cả hai đều giống nhau ở cái bản tính hiền từ, nhút nhát nhưng nhìn bề ngoài giữa tôi và Quân có nhiều điểm khác biệt. Tôi ốm và cao hơn Quân, dáng người thư sinh nho nhã, đầu óc mơ hồ mộng mị; còn Quân sống thực tế, dáng người thấp, đôi mắt to, nụ cười duyên dáng khoe hàm răng trắng đều ( Quân có nét giống chị nó ). Về cách ăn mặc giữa tôi và Quân khác nhau như đêm và ngày, như nước với lửa. Tôi thường trang phục lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đậm màu. Quân khác. Áo quần màu sắc sặc sỡ, kiểu cách, thời trang đúng mùa. Tôi và Quân còn có nhiều điểm giống khó có thể thay đổi được : không rượu chè, cờ bạc gái gú. Có lần Quân kể cho tôi nghe nó cùng đám bạn trẻ cùng trang lứa rủ nhau lên San Francisco đến khu ăn chơi về đêm ăn chơi trác táng. Các bạn đưa Quân vào ổ điếm, thúc Quân hành động để chứng tỏ mình là một người đàn ông bình thường. Quân ngồi trong một căn phòng đèn mờ, nhìn từng cô gái điếm đủ mọi màu da sắc tộc lượn lờ trước mặt Quân. Quân ngồi im như pho tượng, trong lòng bình thản nhìn thân hình bốc lửa của các cô gái son phấn lòe loẹt trong ánh đèn màu mờ ảo không làm cho Quân háo hức đứng dậy cuốn theo vòng xoáy của sắc dục. Thấy Quân ngồi mải không phản ứng, một ả tóc vàng bước tới ngồi sát bên Quân. Hỏi :

-         Lần đầu ?

Quân im lặng mỉm cười không nói. Ả rút trong ví ra tấm card  dúi vào tay Quân :

-         Nếu lần đầu thì sẽ miễn phí. Call me anytime.

Câu chuyện Quân kể tôi tin là có thật. Tôi chợt nhớ Quân cũng đã từng kể cho tôi nghe hồi nó học high school, có nhiều cô học cùng lớp rủ Quân cặp bồ. Nhiều lần Quân làm ngơ, bị bọn gái mắng thẳng vào mặt nó là đồ thứ đàn ông bệnh hoạn, gay. Có lần Quân đi khám sức khỏe tổng quát, khám xong bác sĩ hỏi :

-         Lâu lâu có lên San Fran. xả hơi Không ?

Quân cười lắc đầu xác nhận sự thật và vị bác sĩ kết luật :

-         Thanh niên trai tráng mới lớn phải cần tập thể dục cho “ chú em ”. Nếu không có ngày nó sẽ biến mất “ trên tần cây số ”.

Một bằng chứng thất bại khác Quân luôn nhận lấy hậu quả đáng buồn. Quân tham dự vào một trò chơi ngông cuồng giữa hai thằng bạn trời đánh dụ nó cùng thi nhau “ khoe của quý ”, thằng nào bự nhất, dài nhất, lâu nhất sẽ thắng cuộc. Quân không lượng được sức mình, xem thường đối thủ nhỏ con hơn nó, kết cuộc Quân về chót đành phải chấp nhận thua cuộc và lần đó Quân phải mất một chầu bao ăn và xem movie.

Nhiều lần đến chơi với Quân tôi mới biết nhà Quân rất đông anh chị em, chỉ có ba người, chị Quân và một người anh vượt biên, còn lại bảy chị em gái khác vẫn còn đang sinh sống với cha mẹ ở Việt Nam. Chị Quân là người chị đầu, kế đến là người anh; từ ngày qua Mỹ cả ba chị em đều sống chung đùm bọc lẫn nhau. Anh của Quân bề ngoài tuy có vẻ chậm chạp, nói năng từ tốn, nhưng không giống Quân. Có lẽ tuổi đời lớn, va chạm cái thực tế đầy sóng gió của cuộc đời, chắc là anh đã trải qua nhiều cảnh đời đầy cay đắng nên anh không cần nhìn về tương lai. Sống được ngày nào anh biết ngày ấy. Có lần anh khoe vết sẹo trên đầu là do một vết chém không nói rõ lý do. Anh nói với tôi ở đời hiền quá sẽ bị kẻ gian ác hà hiếp. Anh ném khẩu súng ngắn lên bàn và anh nói anh mua nó là để phòng thân. Anh kiếm được việc làm chỉ trụ được một thời gian ngắn rồi thất nghiệp nằm nhà như con thú hoang bị nhốt trong chuồng. Tình yêu đối với anh là một món hàng hóa xa xỉ, tựa như người phụ nữ chờ ai đó tặng nhẫn kim cương. Có lần ngẫu hứng anh mua một bó hoa hồng đỏ thắm tặng những cô gái mà anh biết mặt. Hoa sẽ  tàn nhanh chóng, còn anh vẫn ôm chặt cái thân phận mặc cảm nghèo không mua được tình yêu bằng tiền. Dù sao anh vẫn còn có chị và Quân, cho anh một điểm tựa ấm cúng trong một mái ấm gia đình khỏa lấp phần nào nỗi cô đơn trống vằng trong lòng.

Mỗi lần đến nhà Quân chơi hiếm khi tôi gặp chị của Quân. Hôm nay tình cờ tôi gặp chị và có dịp nói chuyện với chị nhiều hơn. Tôi biết chị để ý đến tôi vì biết tôi là chàng thanh niên hiền từ chị rất yêu mến và tin tưởng. Nhiều lần Quân gợi ý rủ tôi về Việt Nam chơi, quê hương Quân ở tận miền “ Sông Nước Cữu Long ”, tôi chưa bao giờ biết đến cái vùng đất  phì nhiêu cò bay thẳng cánh ấy. Quân không nói nhiều về quê của nó, một tấm ảnh gia đình duy nhất treo trên tường do Quân chụp khi lần đầu nó về Việt Nam thăm gia đình cách đó hai năm. Tấm hình chụp cha mẹ  Quân và một bầy con gái tám đứa đứng xếp hàng ngay ngắn, đứa em gái út của Quân mới 13 tuổi đầu. Thấy tôi nhìn chăm chăm tấm ảnh và khen cha mẹ Quân xinh đẹp, phúc hậu và…Tôi chú ý đến những đứa lớn nhất, ai cũng xinh gái hết. Đột nhiên Quân cười nói :

-         Ông nhìn gì kỷ vậy. Có cần đeo mắt kính không ?

Quân quên là tôi đang đeo mắt kính, bỗng nó cười thật lớn :

-         Chọn được cô nào chưa ?

Tôi không trả lời Quân, nhưng thật ra tôi đã ngấm ngầm“ chấm ” cái cô dáng gầy gầy và cao nhất trong đám chị em Quân. Sự tinh ý của Quân cũng đoán được là tôi sẽ chọn ai ; không đợi tôi trả lời, Quân nói :

-         Chị Quyên nói sẽ dành cô xinh đẹp nhất cho ông ? Ông đoán ra chưa ?

Tôi chỉ cô gầy cao trong tấm ảnh :

-         Phải cô này không ?

Quân cười :

-         Ông hay thật.

Đến giờ phút này tôi mới chợt hiểu ra vì sao chị Quyên dành cho tôi một cảm tình khá đặt biệt. Cuối tuần nào chị cũng nấu những món ăn ngon và luôn luôn dặn Quân đừng quên mời tôi đến chung vui. Hôm nay gặp chị tôi đón thế nào chị cũng sẽ gợi ý về chuyện  “ mai mối ” tôi với đứa em gái chị ở Việt Nam. Thấy tôi đứng trước cửa nãy giờ khá lâu, chị Quyên nói :

-         Toàn ngồi đi. Đứng nãy giờ không mỏi chân à ?

Tôi bước vào bên trong ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh chị Quyên ( nhà chỉ có mỗi một chiếc ghế sofa ). Tôi ngồi khép nép áp sát vào thành ghế, chị ngồi phía góc bên kia thành ghế. Tôi chưa có dự định về Việt Nam  và cũng chưa có một ý nghĩ xa vời đến hình ảnh một cô gái nào đó đang đợi chờ tôi ở quê nhà, nhưng nếu có một động lực mạnh mẽ thúc đẩy con tim, có lẽ tôi sẽ thay đổi ý nghĩ cố hữu bám chặt trong đầu óc đầy rẫy những thắc mắc , ngờ vực. Cái thắc mắc cụ thể là chị Quyên đang ngồi trước mặt tôi. Tại sao chị không lo cho bản thân chị, có lẽ chị thương bầy em gái của chị còn đang sống chờ đợi một tia sáng hy vọng được sang định cư ở các nước Phương Tây để tìm cuộc sống hạnh phúc tương lai. Chị không muốn bầy em gái của chị trở thành những đối tượng môi giới cho bọn con buôn hoặc gã vợ cho đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Có biết bao hoàn cảnh bi thương đã xảy cho người phủ nữ Việt tìm đường ra nước ngoài chỉ vì muốn cứu giúp gia đình thoát cảnh nghèo khó. Cuộc ra đi chỉ là một canh bạc đỏ đen giữa sống và chết, hạnh phúc và khổ đau. Chị không muốn các em chị phải chọn một con đường gian truân trắc trở ấy.

Tôi biết rõ chị Quyên có một tấm lòng thương yêu gia đình mạnh như thế. Đã ngoài ba mươi, chị vẫn chưa chịu lập gia đình. Tôi thừa biết chị có biết bao gã đàn ông si tình chị. Bằng chứng là người ông dáng vóc trông cũng đàng hoàng, lịch sự mà tôi vẫn thường thấy đến nhà Quân đêm cuối tuần dù có hay không có chị Quyên ở nhà. Nhìn cái dáng bồn chồn mong ngóng qua làn khói thuốc phủ mờ đôi mắt đăm chiêu, tư lự của anh là biết ngay anh đang “ thất tình ”. Có lần tôi bắt gặp một người đàn ông khác khá phong trần, đẹp trai, thân hình lực lưỡng, mạnh mẽ đến đón chị đi chơi. Tôi tự hỏi chị có bao nhiêu người đàn ông đeo đuổi chị. Ai là người tình của chị ? Chính Quân cũng không biết cuộc sống tình cảm của chị ra sao. Tôi cũng không thắc mắc vì đó là chuyện riêng tư của chị. Tôi chỉ đang thắc mắc là những mong đợi của chị tôi có thể làm cho chị vui. Được không ?

Bỗng nhiên chị Quân ngồi xích lại gần tôi hơn. Chưa bao giờ tôi có cơ hội nhìn thẳng vào mắt chị như lúc này. Một đôi mắt to như biển hồ lung linh xanh ngắt có một sức hút vô hình  thúc đẩy nhịp đâp con tim. Nếu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thì đôi môi mọng ướt của chị là cánh hoa hé mở tươm mật ngọt quyến rũ ong bướm. Thảo nào các anh không say đắm chị sao được. Chị Quyên nhìn tôi, đột nhiên chị nói :

-         Toàn mặc chiếc áo sơ mi trắng này đẹp quá. Chị rất thích.

Tôi lúng túng nhìn chị và không biết nói gì với chị trong giây phút này. Tôi chỉ đợi chị hỏi tôi một câu tôi đang chờ. Đôi môi chị đang mấp máy thì bỗng nhiên từ trong phòng ngủ một bóng người xuất hiện. Cái bóng người lừng khừng đứng chắn ngang cánh cửa là một gã thanh niên độ tuổi như tôi. Hắn giương mắt trừng trừng nhìn tôi với hai tròng mắt đục ngầu toát lên một vẻ hoang dại như mắt con thú bị chọc tiết. Cái đầu hắn to lún sâu trong cái khổ áo to quá cở trông hắn càng thêm kỳ quái, dị hợm. Tôi chưa nhận ra hắn là ai thì chị Quyên ngước mặt nhìn lên, nét mặt chị từ sự dịu dàng liền chuyển sang một màu xám lạnh lùng, sắc bén. Chị quát :

-         Cung ! Sao em lại vô phòng chị. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi.

Người thanh niên tên Cung đứng yên như pho tượng đá, bỗng chốc người hắn như miếng bánh bột nhúng nước rũ ra, mềm nhũn. Hắn không nói một tiếng nào, như căm như điếc. Tình huống chưa chuyển sang một diễn tiến khác thì bất chợt tôi nghe tiếng chân người  bước lên cầu thang. Quân bước vào nhà thấy tôi đang ngồi bên cạnh chị Quyên và thằng Cung vẫn còn đứng yên ở vị trí cũ. Tôi đứng dậy theo Quân qua phòng ăn. Chị Quyên đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người :

-         Chị có hẹn. Hai em đi chơi vui vẻ.

Sau khi khóa cửa phòng xong, chị Quyên bước ra khỏi nhà. Hôm nay  tôi theo Quân thay mặt anh nó đi dự tiệc sinh nhật của người bạn mời anh nhưng vì bận đi xa không tham dự được, cử Quân đại diện. Quân ghé chợ mua một thùng bia và bao lì xì đã bỏ sẵn trong bóp. Buổi sinh nhật diễn ra chung quanh bàn nhậu ngồi bệt dưới đất toàn những tên đực rựa mặt mũi đen xì, râu ria lởm chởm. Chỉ có tôi và Quân mặt mày trắng trẻo thư sinh ngồi uống soda đưa mắt nhìn những món nhậu nằm lổn ngổn trên tấm vải nhựa : đĩa tiết cạnh vịt, bê thui, lòng lợn gan heo; mùi hào nướng cháy đen khét lẹt bốc lên nồng nặc. Giữa buổi tiệc, rượu vào lời ra, cãi vã om sòm. Một anh bạn ngồi cạnh bên tôi nói nhỏ :

-         Trong hai anh hiền từ quá. Có ai ăn hiếp không ? Nói cho tụi này biết, xử không đẹp không ăn tiền.

Anh cố tình vén chiếc áo khoác hé lộ khẩu súng ngắn lận bên trong chiếc áo khoác. Tôi rùng mình ớn lạnh xương sống nghĩ đến khẩu súng  anh của Quân đặt lên bàn hôm nào. Tôi chợt nhớ lời anh nói: “ ở đời hiền quá người ta ăn hiếp. Tôi không biết vì lý do gì khi một đất nước chiến tranh đã chấp dứt, vượt thoát ra ngoài thế giới tự do, an hưởng một đời sống thanh bình, một số người  lại hồn nhiên thích “ đùa giỡn ” với súng đạn, đành rằng mục đích sở hữu súng hợp pháp trên đất Mỹ là để tự vệ, nhưng súng lọt vào tay của kẻ gian tà thì vô cùng nguy hiểu. Trong suốt buổi nhậu, tôi hồi hộp chờ đợi mong sao buổi tiệc chóng tàn. Cuối cùng rồi tiệc cũng tan, tôi và Quân ra về, lòng tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm.

Bẵng đi một thời gian khá lâu vì bận công việc làm, tôi ít đến nhà Quân. Một hôm ngẫu hứng tôi đến không báo cho Quân biết trước. Như lần trước vừa bước lên cầu thang tôi đã nghe tiếng đàn vọng xuống vẫn một âm điệu như cũ. Tôi bấm chuông nhưng cửa không khóa, đưa tay mở hé cánh cửa nhìn vào bên trong, tôi thấy thằng Cung đang ngồi quay lưng đàn. Tôi không biết Quân có ở nhà hay không định lên tiếng hỏi thì thằng Cung quay đầu lại thấy tôi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười kỳ quái , lạ lùng ẩn giấu trong một tâm thức mông lung, mơ hồ. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy toàn thể khuôn mặt của nó to bành , da thịt sần sùi  như đắp lên một lớp sáp dày, vàng mủn. Tôi nhìn thằng Cung hỏi có Quân ở nhà không . Thằng Cung lịch sự trả lời :

-         You vào nhà chơi đợi Quân. Nó đi đổ xăng.

Tôi bước vào nhà như lần trước tôi gặp chị Quyên ngồi làm móng chân nhưng lần này tôi không gặp chị nhưng đối diện tôi bây giờ là thằng Cung. Tôi chưa biết Cung là ai, sự hiện diện của nó trong căn nhà này khiến tôi ngạc nhiên, và dù sao thằng Cung vẫn là người ở trong nhà của Quân, trong giây phút này nó là một thành viên trong gia đình, còn tôi chỉ là một người khách. Thấy Cung cũng hiền từ, tôi vào nhà nói chuyện với nó trong lúc đợi Quân về. Thằng Cung không còn hứng thú ngồi đàn nữa, nó thích nói chuyện với tôi. Cung nhìn tôi cười :

-         Cuối tuần you có đâu đi chơi  ? Vui không ?

Tôi tìm câu trả lời để khỏa lấp khoảng trống, và những câu chuyện vô thưởng vô phạt giữa tôi và thằng Cung kéo dài chừng năm mười phút thì bỗng nhiên khuôn mặt nó biến sắc. Nó ném ánh nhìn ra khung cửa với đôi mắt lơ mơ, như đang chợt nhớ tưởng đến điều gì xa vời. Cung quay mặt lại hỏi tôi :

-         You có hôn ai chưa ?

Câu hỏi thằng Cung khiến tôi ngỡ ngàng nhìn nó chăm chăm cái  sắc diện trên khuôn mặt của nó như có tà ma quỷ ám biến đổi từng sát na khiến tôi không xác định là nó đang trong tình trạnh tỉnh hay mơ. Thấy tôi không trả lời, thằng Cung nói như đang mộng mơ :

-         Chỉ một nụ hôn thôi. You sẽ thấy cuộc đời… Ôi ! Cuộc đời …Cuộc đời thật là…

Tôi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt thằng Cung; đôi mắt nó sáng rực một cảm giác khoan khoái, hả hê chìm đắm trong cái cảm giác “ chỉ một nụ hôn ” của nó. Tôi chưa hôn ai bao giờ, làm sao tôi biết được  cái cảm giác được ôm hôn người con gái đầu đời của mình ra sao. Tôi nhìn thằng Cung thiết nghĩ có lẽ nó đang nhớ đến người yêu của nó, biết đâu nó đã trải qua một cuộc tình đẫm lệ đầy thương đau như chuyện tình Lan và Điệp thì sao. Biết đâu cái bề ngoài cục mịch, thô thiển của nó lại ẩn giấu trong tâm hồn một uẩn khuất của một mối tình cao đẹp, lãng mạn . Thôi thì đó là chuyện của thằng Cung, bây giờ thì tôi không còn kiên nhẫn ngồi đây lâu hơn nữa để nghe nó nói chuyện mộng mơ. Tôi định đứng dậy thì thằng cũng đứng dậy, nó móc từ trong túi quần ra chiếc bóp kéo ra một tấm ảnh đưa cho tôi xem :

-         You coi cô gái này có đẹp không ?

Tò mò tôi cầm lấy tấm ảnh lên nhìn. Cô gái trong ảnh còn rất trẻ có đôi mắt rất to và đôi môi mọng ướt nở nụ cười hé lộ hai hàng răng trắng đều. Cô gái có nét phản phất giống khuôn mặt chị em của Quân. Tôi nhìn thật kỷ tấm ảnh nghi ngờ có phải đây là hình của một trong số chị em của Quân, nếu là sự thật vậy thì Cung là ai ? Tại sao nó lại có tấm ảnh đó. Tôi biết là mình sẽ không có câu trả lời trừ khi gặp Quân. Tôi xin phép Cung đi về, trước khi đi tôi vào vào phòng vệ sinh tình cờ đi ngang qua phòng chị Quyên thấy cửa mở toang. Dù không chú ý, hình ảnh căn phòng mang một vẻ gì rất đặt biệt ập vào mắt tôi khiến tôi đứng khựng lại ghé mắt nhìn vô. Một phòng ngủ trang trí đẹp đẽ toát lên vẻ cao sang, quý phái phủ ngập một màu trắng tinh khiết. Tất cả đồ đạt trong phòng toàn một màu trắng, từ chiếc giường ngủ phủ drap trắng; bàn phấn, tủ áo và các vật trang trí phơn phớt màu trắng ngà. Một con gấu bông to lông trắng mượt mà nằm tựa lưng trên thành giường với hai con mắt to đen tròn như hai cái hố sâu hun hút. Trên tường treo nhiều ảnh chân dung màu lồng trong khung hình trắng; người thiếu nữ có đôi mắt to và đôi môi mọng ướt trong khung là chị Quyên. Ở một góc khuất hé lộ một bức chân dung khác tôi chưa nhìn thấy rõ. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa nghiêng người nhìn toàn diện bức ảnh khiến tôi giật mình nhận ra một sự thật : Tấm ảnh mà thằng Cung vừa mới cho tôi xem lúc nãy được phóng lớn chính là hình chị Quyên lúc còn trẻ. Tại sao thằng Cung lại có tấm hình đó . Có lẽ nó đã lén vào phòng chị hôm trước đánh cắp hình chị. Để làm gì tôi không rõ. Tôi vào phòng vệ sinh xong bước ra thấy thằng Cung ngồi quay lưng vô vách, đàn . Nó gõ vào phím đàn từng nhịp rời rạt, cố gắng mầy mò học thuộc từng not nhạc . Tôi không biết thằng Cung học đàn từ lúc nào, nhưng cứ mỗi lần nghe nó đàn là tôi tưởng nó đang nghiến răng. Thấy không có gì cần thiết, tôi lẻn bước ra ngoài rồi lái xe về nhà.

Quân kể cho tôi nghe vì lý do tại sao Cung có mặt trong ngôi nhà của nó. Gia đình nó vượt biên trên một chiếc ghe chở hằng trăm thuyền nhân. Khi tàu gần đến được bến bờ tự do thì thình lình gặp nạn trong đêm tối mưa to gió lớn. Chiếc ghé đụng phải đá ngầm vỡ toan, nước tràn vào khoan thuyền nhấn chìm chiếc ghe.Trong giây phút kinh hoàng giữa lòng biển khơi trong đêm tối mịt mùng, tiếng la thét cầu cứu tuyệt vọng của hàng trăm mạng người vô tội đang vùng vẫy ngụp lặn dưới nước, họ bám vào những gì có thể bám được để được sống sót. Thằng Cung không biết bơi, nó quơ quào ôm lấy một vật màu trắng trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Đó xác của một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, tóc đen nhánh rũ rượi chìm khuất trong làn nước. Cái xác của người con gái mang một phép màu huyền bí đã đưa thằng Cung vào bờ. Nó là  một trong số hàng chục thuyền nhân may mắn được sống sót sau khi chiếc ghe bị đắm chìm. Gia đình thằng Cung không còn ai sống sót. Nó sống bơ vơ trong trại tỵ nạn với một tâm hồn tổn thương đau khổ vì biến cố hãi hùng của thuyền nhân vượt biên.

Trong giấc ngủ nửa đêm, thằng Cung thường nhìn thấy hình bóng cô thiếu nữ mặc áo trắng hiện về nhảy múa trước mặt nó. Nhiều lúc cô gái hiện lên hình ảnh đẹp như  nàng tiên nữ ca hát nhảy múa  đưa nó vào một trạng thái bềnh bồng mây nước. Nụ hôn trong giấc mơ khiến cho thằng Cung ướt át cõi lòng. Nó muốn giấc mơ ấy là một hiện thực đẹp xua tan những nỗi đau mất mát to lớn của nó. Nhưng nó không bao giờ nắm bắt được nụ hôn mầu nhiệm đã từng cứu sống nó chìm đắm trong sóng nước. Và, có những lúc giật mình thức dậy nửa đêm, nó giương đôi mắt trắng dã nhìn vào khoảng không trước mặt thấy cái bóng đen chờn vờn trước mặt là mối đe dọa khủng khiếp từ hung thần ác quỷ đang trêu ngươi nó, thách thức nó trước một cuộc đọ sức bất phân thắng bại. Thằng Cung luôn luôn thủ con dao trên đầu giường, đợi lúc nửa đêm cái bóng đen xuất hiện, lúc ấy nó mạnh kinh khủng, nó gào thét như cọp rống vung dao chém xối xả cái bóng đen đang nhảy múa trước mặt nó. Sau cuộc đọ sức, thằng Cung mệt lã người, mồ hôi vã ướt đầm đìa lưng áo. Trên giường mềm gối tung tóe như một bãi chiếc trường; vết máu đỏ lấm tấm trây trét khắp nơi trên giường. Kể từ lúc đó thằng Cung rất sợ và thù hận cái bóng đen. Nó ghét luôn cái màu đen tang tóc hiểm họa gây cho nó niềm đau thân xác tả tơi tâm hồn. Nó yêu màu trắng an lành và bình yên.

Tôi hỏi Quân :

-         Trường hợp nào Quần quen thằng Cung.

Quân nói :

-         Lúc sắp lên đường định cư thì thằng Cung cũng vừa mới nhập trại. Sau thời gian ở Mỹ tình cờ gặp lại nó.

Quân kể tiếp lúc ấy thằng Cung bảnh lắm. Cuộc sống tự do trên nước Mỹ đã cưu mang nó, cho nó một cuộc sống đầy hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Nó đến trường học nghề, sau đó tìm được việc làm ổn định cuộc sống. Một thời gian sau thằng Cung đột nhiên ngả bệnh : mặt mày sưng vù, mắt môi biến dạng. Chị Quyên thấy hoàn cảnh nó tội nghiệp, đưa đi khám bệnh, và chăm sóc nó trong một thời gian khá lâu, bệnh thiên giảm nhưng tính tình bỗng nhiên u trầm. Thoạt đầu thằng Cung không làm phiền ai, nó co rút một góc riêng trầm tư mặc tưởng. Quân rủ nó đi chơi nhiêu lần, đến đâu cũng không làm cho nó vui lên được. Đến chùa tâm hồn nó thư thả đôi chút, nhưng nỗi đau quá khứ vẫn còn ám ảnh tâm hồn nó một cảnh tượng hãi hùng trên biển với những xác người chết chìm khi thuyền bị đắm. Người thiếu nữ mặc áo trắng vẫn xuất hiện hằng đêm trước mặt thằng Cung, nhảy múa, ca hát trước mặt nó. Thằng Cung nói với Quân nó muốn đi học đàn để đêm đêm ngồi đàn cho người thiếu nữ ấy hát cho nó nghe. Không có chỗ ở, Quân mang thằng Cung về cho nó ở tạm. Thằng Cung không làm được gì ngoài việc ngồi đàn suốt ngày.

Một hôm thằng Cung đưa tấm ảnh cho Quân xem và nói người thiếu nữ trong hình là người yêu của nó. Đó là tấm ảnh một cô người mẫu nào đó nó cắt từ trong một tạp chí rồi bỏ trong bóp. Điều lạ là thằng Cung rất thích nụ hôn. Mỗi lần nó nhìn màn hình đang chiếu cảnh một cặp đôi đang hôn nhau người nó như nhũn ra; đôi mắt đắm đuối chìm sâu vào vào nụ hôn mênh mang ngọt lịm yêu thương. Lúc đó là lúc khuôn mặt thằng Cung đẹp nhất, sáng rỡ nhất. Tôi đã từng bắt gặp hình ảnh ấy khi lần đầu gặp nó, và những câu hỏi ngớ ngẩn của nó hóa ra đã có lý do. Một lý do mơ hồ, nhập nhằng trong tâm thức hổn mang của người mắc bệnh tâm thần. Nhưng dù sao thì thằng Cung vẫn còn một niềm vui để sống trong thế giới hoang tưởng giữa bóng đen và ánh sáng. Cái màu đen hận thù vẫn luôn ám ảnh nó, nhưng cái màu trắng vẫn còn hiện hữu một niềm hy vọng mong manh trong tâm hồn nó. Tôi hy vọng một ngày nào đó thằng Cung sẽ tìm được nụ hôn. “ Chỉ một nụ hôn ” thôi cũng đủ làm cho nó tỉnh thức bước ra khỏi thế giới mù ám nhận chìm cuộc sống của nó bấy lâu nay. Sau này đến chơi nhà Quân nhiều lần tôi không còn gặp thằng Cung nữa. Cây đàn của nó vẫn còn đó nằm im lìm để chờ đợi một ngày nào đó thằng Cung sẽ trở về với tâm trí của một người lành mạnh đàn hát cho mọi người cùng nghe. Bài hát “ Chỉ một nụ hôn ” sẽ là bài hát mầu nhiệm xua tan đi cái bóng tối tội lỗi của trần gian, mang lại niềm tin yêu tràn đầy ánh sáng của hạnh phúc.

Một hôm tôi đến nhà Quân với tâm trạng háo hức vì Quân hứa hứa với tôi sẽ đưa tấm hình em gái của nó cho tôi xem. Cô em đẹp nhất mà chị Quyên ưu ái dành cho tôi. Bỗng nhiên  tôi cảm thấy vui vui, giống như tâm trạng của thằng Cung, tôi như một đứa bé đang chờ đợi khao khát một nụ hôn, một nụ hôn ân tình, một nụ hôn cứu rỗi hay một nụ hôn gian dối chót lưỡi đầu môi . Và đối với tôi nụ hôn tình yêu chân tình là nụ hôn đẹp nhất. Tôi chưa bao giờ hôn ai, làm sao tôi biết được cảm giác của nụ hôn. Thế mà trên đường đến nhà Quân, bước đi trên con đường dẫn vào khu chung cư ngập lá vàng rơi, lòng tôi nôn nao, xao xuyến. Mùa thu trời se lạnh, trong không khí bàng bạc của một buổi chiều sương mù giăng khắp lối, tôi bước đi từng từng bước giẫm lên lớp lá vàng khô vang vang một khúc nhạc buồn. Tôi hình dung người con gái đang chờ đợi tôi ở một nơi rất xa nửa vòng trái đất với niềm hy vọng sẽ có ngày gặp nhau. Một ước mơ trong thế giới thật , không phải là ước mơ trong thế giới ảo xa vời không bao giờ hiện hữu.

Tôi bước lên cầu thang nhà Quân với hy vọng sẽ nghe được tiếng đàn như mọi khi, nhưng chung quanh tôi đều im lặng. Tôi gõ cửa một lúc, cánh cửa bật mở, Quân đang đứng trước mặt tôi với nụ cười cố hữu. Hôm nay Quân mặc một bộ đồ mới, áo phông quần jeans đen, khoác trên người một chiếc áo da màu đen rực bóng. Tôi ngạc nhiên thấy Quân thay đổi cách ăn mặc: màu đen tương phản với những sắc màu sặc sỡ mà Quân thường mặc.Tôi mặc áo sơ mi trắng với chiếc áo len màu xám tro ôm sát trong người. Bước vào bên trong tôi thoáng nhìn thấy chị Quyên đang ngồi trang điểm trong phòng. Hôm nay chị trưng diện trông đẹp lộng lẫy với chiếc áo đầm trắng cùng với những đồ trang sức lóng lánh trên ngực áo. Hôm nay chị đi dự tiệc. Tôi chợt nghĩ ai sẽ là người đàn ông đi bên cạnh chị đêm nay. Những chàng trai si tình đã từng chờ đợi cái gật đầu của chị, nhưng chưa ai được may mắn được khoác tay sánh bước bên chị trên đoạn đường dài. Ai sẽ là người đàn ông của chị trong đêm nay ?

Quân đứng với tôi một lúc thì nó vô phòng lấy một thứ gì đó mà nó chợt quên. Có lẽ Quân vào phòng lấy tấm ảnh em gái nó mới gửi từ Việt Nam cho tôi xem mặt. Tôi đứng một mình ngoài phòng khách hồi hộp chờ đợi, thỉnh thoảng đưa mắt lén nhìn qua phòng chị Quyên. Chị vẫn còn đang ngồi trang điểm. Tôi nhìn chị ngồi trang điểm dưới ánh đèn tỏa sáng trong phòng phủ ngập một màu trắng sáng lung linh mà đầu óc tôi tưởng tượng hình ảnh một nàng tiên nữ đang bay lửng lơ  giữa một vùng không gian mây trôi trắng xóa. Đang thả hồn mơ mộng thì bất thình lình tôi nghe một tiếng động lớn từ cánh cửa vừa mới bật mở, tôi quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy thằng Cung xuất hiện đứng chắn ngang cánh cửa lăm lăm một con dao dài đang cầm trên tay. Tôi giật mình nhìn thấy nó đang nhìn tôi trừng trừng với hai con mắt rực lửa căm thù. Tôi định la lên thì Quân từ  phòng bước ra thấy thằng Cung đang cầm dao trên tay và chợt hiểu điều gì đang xảy ra nên Quân nhanh chân bước trở vô phòng.

Cách đây không lâu sự việc tương tự xảy ra khi thằng Cung nổi cơn điên rượt đuổi một người đi bộ, và Quân đã gọi cảnh sát đến vây bắt thằng Cung. Thằng Cung được chẩn đón mắt bệnh tâm thần, sau khi được điều trị tại bệnh viện, thằng Cung được chuyển sang một nơi ở dành cho những người cùng mắc bệnh như nó. Đó là vì lý do tại sao nhiều lần đến nhà Quân chơi tôi không thấy thằng Cung. Thỉnh  thoảng Quân có đến thăm thằng Cung, và thấy nó đã tỉnh táo trở lại, không có vẻ gì là nó đang mắc bệnh tâm thần. Thằng Cung nói nửa đêm nó vẫn thường bị đánh thức bởi cái bóng đen ma quái hung tợn tung hoành trước mặt nó, thách thức và đe dọa nó. Thằng Cung căm thù bóng đen, và trong lúc tỉnh thức, nó nghe rõ mồn một một tiếng nói vang vọng đầy sức mạnh và quyền lực ra lệnh cho nó cầm dao đi truy sát cái bóng đen. Lần này thằng Cung nhận lệnh rõ ràng người nó muốn tiêu diệt chính là Quân.

Quân đón được thằng Cung trở về nhận lệnh truy sát nó nên Quân phản ứng nhanh chạy ngược vô phòng gọi số 911 và thủ cây súng ngắn mà anh của Quân giao cho Quân tạm giữ khi anh ấy vắng nhà.  Khi thấy Quân trở ra, thằng Cung đứng giơ cao con dao sắc lẽm, mặt nó đằng đằng sát khí, hai co mắt đỏ quạch trừng trợn như thú dại nỗi cơn điên chỉa về hướng thằng Quân. Thằng Cung gầm gừ nghiến rắng nhìn cái bóng đen là thằng Quân chờn vờn một khối đen xì đang trong tư thế sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nó. Thằng Cung thấy hai cái nanh dài từ miệng thằng Quân nhô ra nhọn hoắc; cái lưỡi đỏ lòm thè ra dài thượt phóng tới như một ngọn lửa. Tôi thấy mặt thằng Quân cũng biến dạng, cái vẻ mặt thư sinh trắng hồng thường nhật biến thành một màu đen xám hung dữ. Thằng Cung định nhảy xổ tới vung lưỡi dao lên cao. Thằng Quân nhanh tay rút từ trong chiếc áo da khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào người thằng Cung. Tôi giật mình thét lên :

-         Quân !

Nghe tiếng thét lớn, chị Quyên từ phòng vội chạy ra. Bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, hai mắt chị mở lớn, chị đưa tay lên bụm miệng trong trạng thái run rẩy, sợ hãi. Chị đứng sát bên tôi, cách thằng Cung một khoảng cách gần. Thoáng thấy chị xuất hiện, thằng Cung quay đầu lại nhìn chị. Khuôn mặt nó bỗng nhiên nhũn ra. Đôi mắt nó từ từ trở nên dịu xuống, trạng thái hung dữ lúc đầu bây giờ đã hoàn toàn biết mất, và một sự kỳ diệu đang xảy ra. Trước mặt thằng Cung cái bóng trắng thiên thần vờn bay trước  mặt nó toát ra một màu lung linh mùi hương thơm dịu dàng khiến nó ngất ngây, như cái đêm nào trong giấc ngủ nó nhìn thấy hình bóng người con gái mặt áo trắng bay lửng lơ trước mặt nó hát cho nó nghe; nó mơ ước được đêm đêm thức dậy ngồi đàn cho cô gái hát. Tiếng hát như tiếng sóng dạt dào trong đêm tối nâng thân xác của cô gái trôi nỗi bềnh bồng trên mặt nước đưa thằng Cung trôi dạt vào bờ khi chiếc thuyền vượt biên bị đắm chìm trên biển Đông.

Thằng Cung đang chơi vơi trong trạng thái tỉnh thức bỗng nó nghe từ xa tiếng còi hụ của cảnh sát đang vọng tới. Tiếng còi rú lên mỗi lúc mỗi gần khiến cho thằng Cung hoảng sợ, run rẩy. Nó biết cảnh sát sẽ ập đến còng tay nó , bắt nó tống nó lên xe, đưa đến một trại giam, nó không muốn điều đó xảy ra. Thằng Cung đưa mắt ngơ ngác nhìn láo liên, vểnh tai tai lắng nghe tiếng còi hụ dồn dập kéo đến như cơn gió lốc. Tay cầm chặt con dao, Thằng Cung định lao mình ra ngoài bỏ chạy. Chị Quyên thét lên :

-         Cung đừng chạy ra ngoài . Cung …

Thằng Cung hốt hoảng quay đầu lại nhưng bước chân của nó đã chạm vào ngưỡng cánh cửa. Bất chợt chị Quyên ôm sát người tôi. Hai tay chị quàng lên cổ tôi, đôi mắt chị vẫn còn hướng về phía cánh cửa nhìn thằng Cung đang đứng sững sờ nhìn hai cặp tình nhân đang ôm hôn trước mặt nó. Chưa bao giờ thằng Cung nhìn thấy hai người bằng xương bằng thịt hôn nhau trước mặt nó bao giờ. Nó thấy đôi mắt to đen láy của chị quyên đang âu yếm nhìn nó; đôi môi đỏ mọng ướt của chị đặt vào đôi môi tôi chết cứng khô động. Nụ hôn vờn nhẹ bên vành môi, cảm giác mềm mại da thịt quyện vào nhau ươn ướt mơn trớn nhẹ nhàng như cơn sóng lượn quanh bờ cát. Chị Quyên ôm chặt lấy tôi, môi chị chìm sâu vào làn da hơi thở nóng hổi trên đôi môi nóng bỏng và mùi hương thơm thoang thoảng ôm lấy thân thể tôi một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng nhấc bổng tâm hồn tôi lơ lửng trong vòng tay ôm của chị. Nụ hồn của chị khiến tôi bất ngờ, nhưng trong giây phút thoáng qua, tôi nhận ra lý do vì sao chị phải phải hành động như thế. Chị muốn cứu sống thằng Cung trong phút giây nguy hiểm nhất, nó đang đứng giữa lằn ranh của sự sống chết. Bước chân của nó như đang đứng trên bờ vực thẳm, nếu nó không dừng lại kịp lúc sẽ bị ngã rơi xuống vực sâu. Chị không muốn nó chết. Chị muốn nó phải ý thức rõ ràng hành động của nó, giữa đúng và sai, nhưng nó không kiểm soát được sự suy đoán của một người bình thường. Chị biết chỉ có nụ hôn là sẽ làm cho thằng Cung mềm nhũn ra quên hết mọi chuyện chung quanh. Và trong lúc này chính tôi cung giống như thằng Cung, nụ hôn của chị đã rót vào tâm hồn trẻ thơ của tôi một phút giây mầu nhiệm của sự sống cao đẹp của một tâm hồn cao thượng. Trong tôi hiện hữu rực rỡ như một đóa hoa vừa mới nở đón lấy ánh sáng của bình minh. Tôi  nhận ra rằng nụ hôn của chị đang dẫn tôi đến trước ngưỡng cửa tình yêu đang chờ đón tôi. Nhưng, với chị nụ hôn ấy mang một ý nghĩa khác, và tôi hiểu chị đang nghĩ gì trong đầu.

Khi chị Quyên buông tôi ra, khuôn mặt chị đỏ gay; đôi mắt đen láy của chị nhìn tôi như muốn nói lên một lời ẩn sâu trong trái tim của chị. Tôi tưởng chị và tôi đã quên sự hiện diện của thằng Cung và Quân, em của chị đang đứng bất động ở góc phòng. Chị nhìn tôi rất lâu, cho đến lúc tiếng thằng Cung thét lên thật lớn :

-         Không ! không

Chị Quyên giật mình quay lại. Đôi mắt thằng Cung đẫm lệ. Nó khóc và đau đớn nhận ra rằng người hôn chị sao lại là tôi nhưng không phải là nó. Lúc này tôi thấy rõ khuôn mặt thằng Cung đau khổ cùng cực. Nó không có vẻ gì hung dữ như lúc đầu xuất hiện trước cánh cưa lăm lăm con dao trên tay. Nó đứng yên bất động rất lâu. Tiếng còi hụ của cảnh sát  vọng lên thật lớn. Thằng Cung lao nhanh ra cửa trên tay cầm con dao. Chị Quyên hốt hoảng rướn người chạy nhanh tới định ôm thằng Cung để cản nó đừng chạy ra ngoài rất nguy hiểm.

-         Cung ! Cung ! Đừng chạy ra ngoài.

Thằng Cung phóng nhanh ra khỏi cửa nhập vào bóng đêm. Hằng chục chiếc xe cảnh sát tới tấp ập đến vây bủa chung quanh căn nhà. Thằng Cung nhìn thấy những bóng đen xuất hiện, không chỉ một bóng đen mà là hàng chục bóng đen lố nhố như đám âm binh. Thằng Cung đứng trên bậc cầu thang nghênh ngang đưa mắt nhìn xuống, những ánh đèn vàng xanh, đỏ, vàng chớp nháy làm nó hoa cả mắt, hoang mang. Cảnh sát xông tới từng nhóm, luồn lách núp sau bụi cây, chỉa họng súng máy đen ngòm nhắm thẳng lên cao ; tiếng loa phóng thanh vọng lên kêu gọi thằng Cung đứng yên, hạ vũ khí xuống, đưa hai tay lên đầu. Tiếng loa oan oan vang vọng vào tai thằng Cung như từng nhát búa đập vào đầu nó, đau nhói. Cảm giác sướng rân người trước phút nó nhìn nụ hôn đã tan biến; dòng nước tinh trắng từ phần thân thể của nó tuôn chảy ra nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhiều như lần này, trào dâng như cơn thác lũ. Thằng Cung thấy rõ từng bóng đen ma quái đang nhảy múa thách thức trước mặt nó, và nó biết lần này nó phải thu hết sức mạnh và sự can đảm để trút đòn thù lên những kẻ đang âm mưu tiêu diệt nó. Thằng Cung rướn người tới, hai con mắt nó lom lom lóe sáng như mắt con thú rừng man dại, miệng nó toát ra thét lên thật lớn nhưng không ai nghe rõ nó muốn nói lên điều gì. Nó giơ cao con dao xông người xuống cầu thang. Cảnh sát ra lệnh nó đứng yên. Tôi nghe rõ tiếng thét thật lớn của cảnh sát :

-         Stay back ! Put the weapon down.

Tôi thoát giật mình ớn lạnh xương sống. Trong nhà chưa một ai kịp phản ứng, tôi nghe một loạt súng nổ vang trời rền đất. Chị Quyên há hốc miệng, mặt chị tái xanh, đôi mắt mở to hoảng hốt. Thằng Cung lăn từ bật thềm cao, ngã gục nằm sóng sượt dưới đất. Máu từ trong thân thể thằng Cung chảy lênh láng ướt đẫm nền xi măng. Xe cứu thương đã chực sẵn, đưa xác thằng Cung đi mất hút trong đêm tối.

Chị Quyên ôm chặt tôi vào lòng. Đôi mắt chị như lịm đi. Người chị như tan biến trước một nỗi đau vô cùng khốc liệt cho một số phận của kẻ xấu số đã trả một giá quá đắt cho cuộc ra đi tìm tự do, chỉ còn một người duy nhất còn sống soát nhưng cuộc sống cô đơn và nỗi ám ảnh từ nỗi đau quá khứ đã biến thằng Cung trở thành một chiếc bóng vật vờ trôi nổi trong cõi vô hình đẩy nó đến bên bờ vực thẳm để tự nguyện đi tìm cái chết vô nghĩa. Tôi biết chị Quyên có tâm hồn cao thượng yêu thương kẻ khốn cùng, nhưng sự yêu thương rộng lượng của chị không cứu thoát được một mạng người. Và niềm đau lớn  nhất của chị chính là những gì chị đã làm trong giây phút cuối cùng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy có ý nghĩa gì đối với chị, đối với tôi và đối với niềm mơ ước tuyệt vọng của một kẻ cuồng si điên dại :  "Kẻ Đi Tìm Nụ Hôn ”.

Nhiều năm sau này khi nghĩ lại câu chuyện ấy tôi vẫn còn bồi hồi xúc động.Tôi không biết giờ này chị Quyên đang ở phương trời góc biển nào. Tôi vẫn hình dung ra chị với khuôn mặt chị có đôi mắt to và đôi môi mọng ướt. Đôi môi ấy đã đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn kỳ lạ như một phép màu kỳ diệu. Dù có khoác lên nó bằng lớp sơn muôn hình nghìn vẻ với nhiều tên gọi khác nhau : Nụ hôn tình yêu. Nụ hôn đam mê cháy bỏng. Nụ hôn gian dối tội lỗi hay nụ hôn nhiệm mầu thánh thiện. Đối với tôi nó không có một ý nghĩa gì. Trong tôi chỉ biết đó là nụ hôn lần đầu trong đời, nụ hôn đã nở trong lòng tôi một nụ hoa rực rỡ không có tên gọi. Tôi đang mơ hồ chờ đợi nó như đang chờ đợi một người con gái tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt đang ở đâu đó rất gần và dường như cũng đang ở đâu đó rất… xa .

Minh Lâm

11/20/2019

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 50763)
Hai mươi nhăm năm. Một phần tư thế kỷ. Khi nhìn lại chặng đường vừa qua của văn học Việt Nam, người ta nhận thấy do một tình cờ, một định mệnh hay một thần giao cách cảm ...
26 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 46554)
Gió vi vu làm nền cho lời ca thánh: ...”Nhờ công ơn lân tuất của Chúa ta, Đấng đã từ cao cho 'Mặt trời mọc' đến thăm viếng. Và soi sáng cho những ai còn ngồi trong u tối và trong bóng chết, để dắt chúng ta trên con đường an lạc.
26 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 61901)
Hai mươi nhăm năm. Một phần tư thế kỷ. Khi nhìn lại chặng đường vừa qua của văn học Việt Nam, người ta nhận thấy do một tình cờ, một định mệnh hay một thần giao cách cảm ...
26 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 78266)
Sáng hôm nay ông Năm nhấp nhỏm ngồi đứng không yên. Hết ngồi xuống lại đứng lên. Ông bước chầm chậm lại gần cửa kiếng lớn phía sau nhà, nghiêng mình nhìn xéo qua cái hàn thử biểu để ngoài trời. Ông nhướng mắt rán nhìn cái màu đỏ của thuỷ ngân, coi nó lên xuống tới mức nào. Có thấy gì đâu, cái lằn đỏ nhỏ xíu, lờ mờ.
26 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 108040)
Thạnh móc trong túi ra một miếng vải được buộc túm chặt bằng lạt tre, cẩn thận gỡ sợi lạt. Một dúm muối hột đen bẩn hiện ra. Thạnh trân trọng, nâng niu múc, vừa chẵn được hai thìa, đổ vào bát của Tường.
25 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 91390)
Dực đã đi rất đỗi nhẹ nhàng. Dực đang chỉ chạm khẽ mũi giầy vào bậc thang gỗ. Cảm giác Dực đang bay. Bậc cầu thang nâu bóng mầu thời gian, nâu bóng rêu phong những kiếp người hình trôn ốc. Có người đang nhìn Dực, nhiều người đang nhìn Dực. Họ kinh ngạc trân trối ngóc đầu lên những bậc cầu thang gỗ.
25 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 78780)
Chồng tôi hành nghề kỳ quặc: Kiểm tra trí nhớ của con người. Lấy anh tôi mới khám phá, anh thường xuyên theo dõi những giấc mơ của mình. "Em có thai phải không?" Sau tháng đầu tiên Công đã dọ hỏi. Tôi lắc đầu tươi tỉnh. Giấc mơ đêm khuya còn sáng hồng bụ bẫm bắp chân hài nhi. Tôi biết chắc tôi chưa có mang, nhưng làm sao Công biết tôi đã nằm mơ thấy đứa trẻ? Sáu tháng hạnh phúc trôi qua như gió hắt mặt hồ.
23 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 91679)
Tin từ quê hương cho biết tin vui cuối cùng nguyên văn, “các vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Huế đã hứa cấp... khoảng một ngàn mét vuông đất để xây dựng Khu lưu niệm” Trịnh Công Sơn. Tin cũng cho biết Nhà Nước, cũng như thân nhân Trịnh Công Sơn, không dính líu gì đến việc xây dựng và nội dung trưng bày khu lưu niệm này.
23 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 108284)
Ngủ đi nhé à ơi, cái sâu làm tổ, cái bọ đi chùa, chuồn chuồn thì bơi (Tặng Kiên và sự điên rồ của đêm)
31 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 64059)
... lịch sử Việt Nam, dưới mắt nhiều học giả thế giới, chỉ là một thứ câu chuyện thêm thắt vào [anecdotes] chính sách và sự can thiệp của các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Hoa, Pháp, Bri-tên, Nhật, v.. v... Người Việt cũng có lý do riêng để không muốn thấy có một tiểu sử chính xác về Diệm, từ chính trị, tôn giáo, tới ý thức hệ. Nên chẳng ngạc nhiên khi khối văn chương hiện hữu về họ Ngô hay Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa tràn ngập những lời “cung văn” hoặc “đào mộ,” bất chấp sự thực... Bài viết này nhằm điền vào khoảng trống nói trên.