ĐÊM ĐÔNG
Đêm trở giấc…
nghe mùa Đông đến
chiếc lá nhỏ rùng mình, trăn trở
hàng cây khẳng khiu
run run dưới màn sương
Đêm Đông buồn
vằng vặc dài nỗi nhớ!
giấc mộng chòng chành
buốt lạnh bờ vai
tiếng vạc kêu đêm
sầu hiu quạnh
Khắc khoải mùa đông
vầng trăng khóc não nề
bóng ai liêu xiêu về qua ngõ
buồn tình nồng
một thuở đã phôi pha.
Nhật Quang
GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG
Binh boong…
từng giọt chuông ngân
Giọt rơi thanh thót trong ngần đêm nay
No - el về
hồn ngát say
Phố khuya sánh bước, vòng tay ân tình
Vì yêu thương
Chúa Giáng sinh
Cho tim anh thắp lửa tình yêu em
Lung linh hang đá Be - lem
Đèn giăng lấp lánh bên thềm phố hoa
Dập dìu bước
ngõ người qua
Thướt tha áo trắng lụa là mong manh
Thầm thì…em khẽ bên anh
Dâng câu ước nguyện lòng thành cậy trông
Giáng sinh
kết máng cỏ hồng
Yêu thương dâng Chúa đêm Đông nồng nàn
Dẫu đời dâu bể hèn, sang
Nguyện ơn trên dệt mộng vàng sắt son.
Nhật Quang
THẮP LÊN NẾN SÁNG ĐÊM HỒNG
Chuông ngân…
thánh thót giọt trời
Phong vân réo rắt ru lời kinh xa
Nắng gieo ân phúc chan hòa
Giáng sinh thắp sáng câu ca an lành
Tuyết rơi
huyền thoại…đêm xanh
Ngàn muôn tinh tú long lanh diệu hiền
Tỏa lan màu nhiệm thánh thiêng
Nguồn ơn cứu rỗi thắm miền đợi trông…
Thắp lên
nến sáng đêm hồng
Mừng con Chúa đến, ấm nồng nhân sinh
Thiên Đường rạng ánh quang vinh
Trần gian tâm thiện, an bình khắp nơi.
Nhật Quang