QÚA KHỨ
Chúng được khuấy lên, rất ngọt
Trong những ngôi nhà đầy hơi ấm mùa đông
Bởi những bộ áo quần sặc sỡ đầy sợi nhíu vải dưới từng đường chỉ chằng chịt những giấc mơ được may vá lại
Hình như chúng ta không đói
Như kiểu bây giờ chúng ta rất thích rau xanh
Lũ trẻ thì thích
Ly trà sữa với hạt trân châu sóng sánh nhựa màu
Như cách chúng ta từng ăn cả lịch sử
Ăn những con số được tuyên ngôn
Chẳng cần phải biện minh
Đống chén bát còn ngổn ngang sắc màu hình dạng loang lỗ quá khứ
Hình như chúng ta quên đói
Chỉ khuấy điều chạnh lòng lên
Bạt ngàn nương ngô tả tơi trong mưa bão
Biết nở hoa và khóc
Chúng ta chẳng biết đo lường
Quá khứ
Để khuấy nó lên
Tan như một sự lãng quên
Nguyễn Hoàng Anh Thư
- Từ khóa :
- NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
Gửi ý kiến của bạn