- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thơ Biển Cát

24 Tháng Mười Hai 20185:36 CH(Xem: 21775)



BAI NAM -UL
Bãi Nam - ảnh UL

DẪU CHẲNG CÒN NHAU

Xin người nghiêng xuống bờ vai

Để tôi tựa hết một ngày bình yên

Thả trôi đi những muộn phiền

Một đời đã lắm truân chuyên ngậm ngùi

 

Xin người chỉ một lần thôi

Về đây lặng lẽ và ngồi bên hiên

Ru tôi ngủ giấc an nhiên

Ngoài vườn chim ríu rít chuyền trên cây

 

Lời ru có gió và mây

Có ngày hạnh phúc có đầy xót xa

Có lời yêu rất thật thà

Mà ai đánh rớt hôm qua bên trời

 

Xin người còn lời đãi bôi

Để tôi vẫn giữ trên môi nụ cười

Đêm nghe tiếng sóng chơi vơi

Lòng không khắc khoải bời bời chênh chao

 

Dẫu rằng đời chẳng còn nhau

Dẫu rằng nước đã trôi mau qua cầu.

 

Biển Cát

 


ĐỔ XUỐNG MÊNH MÔNG
 

Lạc ta vào những nỗi buồn

Lao xao là những cánh chuồn mong manh

Bay ngơ ngác giữa trời xanh

Nhẹ nhàng điệu vũ xoay quanh rã rời

 

Rơi nhanh trong gió bời bời

Nước mắt tràn chảy cho vời vợi đau

Bàn tay nào níu xanh xao

Lướt trên những phím đàn xao xác gầy

 

Tim ta vết cắt đã đầy

Bao đa đoan cõi đời này còn không

Nghiêng vai đổ xuống mênh mông

Một ta lặng lẽ giữa chông chênh ngày.

 

Biển Cát

 


BUÔNG NỖI NGẬM NGÙI

Vàng lá rụng mùa lắt lay nỗi nhớ

Mây chùng nghiêng rũ xám tháng mười hai

Xao xác gió đuổi nhau trên cỏ úa

Ngỡ bước chân ai về đó bâng khuâng

 

Để ta mở tung cửa đứng ngại ngần

Chỉ có gió và mênh mang gió

Thềm rêu phủ ngập ngừng ta ngồi xuống

Muộn màng nghe một mùa lại đi qua

 

Se sắt lạnh run run bờ vai mỏng

Mắt dõi cuối chân trời chỉ thấy bóng chim xa

Thôi đành nhủ chẳng còn gì sót lại

Cánh buồm nâu đã dong ra biển lớn mù khơi

 

Cho buồn ta cứ mãi đầy vơi

Ôm quên nhớ chắt chiu cùng dĩ vãng

Tháng mười hai có ai quên lãng

Những trái thông khô lăn lóc giữa đồi hoang

Không ai về thắp lại đóm lửa tàn

 

Trời lạnh lắm

Sương mờ giăng giăng phủ

Đôi khi chập chờn giấc ngủ

Nghe tiếng cành khô khua âm điệu buồn tênh

Buông nỗi ngậm ngùi rớt xuống chông chênh

 

Có dòng nước mắt chảy tràn đêm quạnh quẽ

Còn lại đây những ngày đông lặng lẽ

Không chút mặt trời sưởi ấm tháng mười hai

Không có ai ngoài những tiếng thở dài

Và tiếng gió rít từ vực sâu hun hút...

 

 

Biển Cát

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Mười 20141:36 SA(Xem: 32445)
- những giấc mơ hiền ngoan miên man lòng tôi cổ tích - những giấc mơ rực ngời dòng sông đêm tĩnh mịch Tôi ôm hết vào người, lặng lẽ chất nỗi buồn vác cuộc-ra-đi (HDP)
19 Tháng Mười 20141:12 SA(Xem: 34355)
Không phải em đói chỉ là giấc mơ chưa đi hết chặng đã ngủ quên bên mương suối ừ, đã bảo em cứ mơ đi mơ cho đến khi hoàng hôn nhỏ ròng vào mắt
16 Tháng Mười 20144:36 CH(Xem: 33890)
Tôi đến New York vào một ngày đầu tháng 10, với mục đích viếng thăm Đài Tưởng Niệm Quốc Gia và Viện Bảo Tàng 9/11. Công viên 9/11 Memorial thì đã mở cho công chúng từ hồi kỷ niệm 10 năm Biến cố 9/11. Riêng Viện Bảo Tàng 9/11 thì mới mở cửa cho công chúng vào xem hồi tháng 5 vừa rồi.
15 Tháng Mười 201412:46 SA(Xem: 32544)
Không có mùa thu trên những con đường này Chỉ hai mùa mưa nắng Làm gì có mùa thu để đi trên những xác lá vàng trong công viên Chỉ là những ngọn gió chướng của ngày hè và mùa nước nổi vào tháng chin
12 Tháng Mười 20143:06 SA(Xem: 32184)
mỗi người mang một lý lẽ núp kín trong ốc hó hé bước ra ngoài sợ mặt trời úp chụp
10 Tháng Mười 20143:19 SA(Xem: 33432)
Sự phân biệt trong ngoài là tấm màn trên sân khấu Ác thiện đổi ngôi như thay nhân vật tuồng tích Trò chơi làm thượng đế và hành hạ yêu thương Bữa tiệc đã bắt đầu bằng cơn mê sảng của bầy côn trùng đêm thu
10 Tháng Mười 20143:11 SA(Xem: 34635)
phác họa nỗi đau không lời chiếc não bệnh tật nở ra trong màu xanh giả tưởng người đàn ông về nằm thu lu trên đám rêu chữ thì thầm bị rỗng ruột
10 Tháng Mười 20142:38 SA(Xem: 33208)
Hơn hai trăm năm, kể từ ngày đó, lần đầu tiên, con cháu Nguyễn Huệ kết duyên cùng con cháu Nguyễn Ánh. Hai người miên man trong vườn hạnh phúc. Nhưng lại không có con. Dân tình đồn rằng. Bình cũng có những giấc mơ quái lạ như Út Nhỏ. Trong mơ không biết Nguyễn Ánh nói gì mà Bình đã đi … thắt ống dẫn tinh.
10 Tháng Mười 20141:45 SA(Xem: 43786)
Trong số mấy bài thơ chữ Nôm còn lại của Bà Huyện Thanh Quan, bài thơ “Qua Đèo Ngang” là bài thơ gần đây được tranh luận nhiều nhất về chữ nghĩa, đặc biệt là về từ ngữ “cái gia gia” . Sự tranh luận này có chiều hướng phủ nhận quan điểm cũ của các tiền bối cũng như những người tin theo họ để bảo vệ cho cách đọc “cái đa đa”.
09 Tháng Mười 20142:59 CH(Xem: 31965)
Nào đâu phần mộ anh nằm Nào đâu tri kỷ tri âm…hỡi trời Cũng con thầy mẹ cả thôi Cớ chi mai mốt khóc người hôm nay