THẤT LẠC
Gió bấc ru hồn phố cũ
Thủy tùng xanh thời gian
Em muôn đời thất lạc
Ta bước hoài than van
Dã quì rực vàng lưng dốc
Con đường cong vút sương lan
Bóng ai tan vào nắng
Gốc thông già râm ran
Ta chiều nay thất lạc
Em có đợi ta chăng?
NGỦ ĐI EM
Ngủ đi em
Cơn lũ đã về
Lệ chan chứa trắng bốn bề mưa rơi
Cha theo gió hú lên trời
Xác thân vất vưởng chịu lời khen chê
Mẹ còn vá mảnh hồn quê
Sẻ chia cùng đất ê chề nỗi đau
Lời ru rơi lạc nơi đâu
Để cho bụi đỏ mái đầu trẻ thơ
Ngủ đi em
Hạt bụi bơ vơ…
Trần Quang Phong
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG
Gửi ý kiến của bạn