1.
có một dòng sông đã trôi về nơi xa lắm
thật xa ngọn nguồn
mà không hề ngoái lại
trăng châu thổ hoàn nguyên
soi suốt bốn mùa hư ảo
2.
con dế ngồi khóc nỉ non
vì chẳng biết sẽ rong chơi chốn nào
khi người ta tấp nập dựng đền đài
hô thần nhập tượng
chuông mõ rền vang
3.
biển đã thôi gào thét
con còng gió trở về nơi trú ẩn an toàn
những con sóng gầy guộc
thầm thì lời vô vọng
chỉ với mình thôi
4.
cơn gió mùa hoang tưởng
vẫn tung tăng trong cuộc phiêu du
tiếng sênh phách đẩy đưa
cùng giấc mơ trắng
trắng đến hồn nhiên
NP phan
e rằng...
e rằng trời chẳng sang đông
để cho khăn lụa áo hồng nhớ thương
e rằng nắng chẳng còn vương
trên cây huyễn mộng khói sương dịu dàng
e rằng đò chẳng sang ngang
con sào đứng đợi đã ngàn năm qua
e rằng một chút xót xa
trôi trên dòng nước đã là phù hư
e rằng mùa sẽ chân như
nên thu đông cũng sẽ từ tạ nhau
e rằng gió chẳng về đâu
chỉ nghe xanh biếc một màu tháng năm
NP phan
tình khúc tháng mười một
cho dẫu muộn, cũng phải về em ạ
kẻo những cơn mưa ngăn lối ta về
dẫu có tiếc một ngày trong như ngọc
có nắng vàng hanh và bóng cây che
có tiếng hát đượm buồn nơi góc phố
như thể lời ru năm tháng tình phai
dẫu biết rằng dư âm không vọng mãi
mảng trời xanh kia bất chợt u hoài
rồi bất chợt mưa buồn như bóng núi
những cơn mưa trắng cả đất trời
lòng cũng lạnh như mùa đông bất chợt
ướt đẫm lòng người, xao xác mùa vui
tháng mười một cầm tay vương chút lệ
bão giông nào rồi cũng sẽ tan
chút lòng đau rồi nguôi ngoai lặng lẽ
như vẫn ngàn năm mưa gió vô thường
NP phan
- Từ khóa :
- NP phan