- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

RU OAN, HỒN CỔ THỤ

21 Tháng Mười Một 20188:51 CH(Xem: 20723)


LeThanhThuDoiSongTrenSong
Tranh Lê Thánh Thư


RU OAN

 

gối đầu lên chân em đi

khép ngoan anh nhé rèm mi lặng buồn

em lần khuy áo mà thương

sâu trong lồng ngực anh dường như đau...

 

gánh nơi sợi tóc phai màu

bao nhiêu bạc bẽo và bao phũ phàng?

nghiêng lòng gởi chiếc hôn sang

bao nhiêu ấm đủ xua tan rã rời?

 

hôn ru...mà mắt cay rồi

bao nhiêu năm vắng lạc loài phận nhau

muộn màng...mai dẫu về đâu

cũng xin còn phút ngả đầu mênh mang...

 

là dăm ba phút lỡ làng

em ru anh, để ru oan đời mình!

 

 

Đinh Thị Thu Vân

 

 

CAO XANH GIÓ, CAO XANH LỒNG LỘNG NHẮC...

 

qua mấy vòng quay dãi dầu rồi, mà chúng mình sao chưa nhận ra nhau

ngày đang cạn

em vẫn mong mải miết

xa vạn dặm hay kề cận bến?

 

hồn yếu đuối đôi lần ngộp choáng

đom đóm chập chờn hoa mắt đêm thâu

không biết anh đâu - nhiều khi em lạc gót

chân thẫn thờ nhầm lẫn nông sâu!

 

em vẫn thiếu anh, ngay cả khi khuyên lòng ẩn náu

mượn chút tình hờ khép lại ước mơ đau

mượn chút tình rơi - xát muối nhịp tim trào

vẫn thiếu lắm một miền thương đồng vọng!

 

anh có vắng em không... chuỗi ngày yêu xáo động

chuỗi ngày cuồng tiếp tiếp chuỗi ngày hoang?

anh có thiếu em... những ngày không lẻ bóng

những ngày đôi ru thiếp những đêm tràn?

 

cao xanh biết chúng mình trôi dạt, biết

bụi mù bay mờ khuất buổi quay nhìn

cao xanh biết... đời ta đang trở rét

năm tận tháng cùng đặc quánh nỗi lênh đênh!

 

cao xanh gió, cao xanh lồng lộng nhắc

năm tận tháng cùng

đừng phụ

chút mong manh...

 

 

Đinh Thị Thu Vân

 

 

KHÓI VỠ

 

anh đâu biết em trôi như khói lượn

nhận ra anh, mà không thể tan vào

anh mây hoang, em làm sao ấm quyện

khói vỡ ra rồi, ngay khoảnh khắc cần nhau!

 

Đinh Thị Thu Vân

 

 

HỒN CỔ THỤ

 

1.

đất đã rạn... không cõi nào nương náu

phố không chờ...nhung nhớ tựa vào đâu ?

hồn-cỏ-non, em hôn suốt tuổi trăng sao

hôn vấn vít quãng đời anh mượt gió...

 

em hôn lá

lá ơi đừng rơi nữa

có một người xa biệt chẳng về đâu

lá vàng ơi đừng rơi nữa, em đau

sân cổ thụ như mắt anh dầu dãi úa !

 

sân cổ thụ có nao lòng viễn xứ

ba mươi năm

lơ lãng nỗi quay tìm

ba mươi năm

nhạt mờ cội rễ...

người lạc người

cổ thụ lạc hồn cây !

 

cây lạc mất hồn

thành phố lạc tương lai

biển Hồ lạc đâu rồi nhân ảnh cũ

bốt đờ sô lính trận lạc trùng khơi...

 

2.

không ai kể em nghe lời đất trối

bản hùng ca thôi đồng vọng đã bao giờ

và tổ quốc vật vờ thân tím tái

tổ quốc sững sờ, tổ quốc ngộp ngàn cay!

 

tổ quốc loạn những vòng tay đánh đổi

những nụ cười chua chát ngổn ngang say

tổ quốc thênh thang...người đi không về lại

bốn ngàn năm mà lạc mất chân trời!

 

bốn ngàn năm đành đoạn xa rời

đêm vượt biển mắt người đau đáu khóc

đêm vượt biển anh chọn rồi được mất

anh chọn rồi...dẫu chết chẳng cùng em!

 

3.

bao nhiêu hồn phách rã rời

cao nguyên còn chút lòng tôi trễ tràng!

 

hôn rừng, rừng đã hoang mang

hôn đồi, đồi đã lỡ làng sắc xanh

 

em hôn hiu hắt đời anh

biển xa trời cách - cũng đành rỗng trơ...

 

hôn hương...mà đắng môi chờ

hoa cà phê đã dường như xám buồn

 

chiều thung lũng lạnh hồn sương

ba dan đất đỏ gọi rưng rưng lời

 

hồn xưa cổ thụ không về...

 

Đinh Thị Thu Vân

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Mười Hai 202310:07 SA(Xem: 3264)
Như bài viết gần đây của ông về kênh đào Phù Nam của Cam Bốt, và đặc biệt như một tuyên bố gần đây nhất của Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet: “Kênh đào Phù Nam không lấy nước từ sông Mekong mà chỉ lấy từ sông Bassac và sẽ dùng cho tưới tiêu, nông nghiệp)\”, xin ý kiến của ông về những vấn đề sau:
19 Tháng Mười Hai 202311:46 CH(Xem: 4063)
Dạo này sao mình hay nghĩ về cái chết. Mình giống như ba mình hồi trước thường bâng khuâng day dứt khi thấy tuổi già của nhiều người sắp rời bỏ dương trần thường sẽ bị đau yếu nằm yên một chỗ sống tật nguyển trong một thời gian. Ngày ấy ba đã phản kháng sợ kiểu sống như thế trước khi chết. Ý niệm của ba là khi hết số thì đi liền không đau bệnh. Và ước nguyện ấy đã thành sự thật, không đợi đến già yếu, đến lúc phải làm cho con cháu lo lắng buồn phiền, ba đã ra đi nhanh nhẹ nhàng không kịp cho ai phụng dưỡng ba dù chỉ một ngày.
19 Tháng Mười Hai 202311:30 CH(Xem: 3438)
Tuổi 17 của tôi qua lâu rồi. Thuở tôi 17, mọi thứ thật đáng yêu, chuyện tình thôi âm thầm không hứa hẹn trong cái nghéo tay tráo trở ở tuổi 13, vác trên vai chiếc cung lửa, tôi săn mọi cô gái mình ưng ý, đường tên ngọt sớt, giương cung là trúng tử huyệt, có lúc tôi nhắm trượt, phải đặt bẫy, náu mình, bắn hụt, mất cả giỏ tên, bỏ cuộc rồi tiếp tục, cứ thế, tôi mải mê trong cánh rừng say, trái tim tử thương đã bao lần vẫn run rẩy vì tình.
19 Tháng Mười Hai 202311:23 CH(Xem: 4094)
Cúi /lạy / biết đến bao giờ / nước bốn mùa chảy/ đất ngờ ngờ / trôi / người trôi / người trôi / đời / trôi
27 Tháng Mười Một 20236:15 CH(Xem: 3382)
Được tin Cụ Bà quả phụ Đặng- văn- Ngữ / Nhũ danh ĐẶNG-TRẦN-THỊ- Y / Pháp danh TỊNH-Ý / Đã quy tiên ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại nam CA / Đã quy tiên ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại Quận Cam, nam CA , Hưởng thượng thọ 87 tuổi .
27 Tháng Mười Một 20236:01 CH(Xem: 3490)
Được tin Thân Mẫu nhà thơ Đặng- Hiền, Chủ Biên Tạp Chí Hợp Lưu là / Cụ Bà quả phụ Đặng- văn- Ngữ / Nhũ danh ĐẶNG-TRẦN-THỊ- Y / Pháp danh TỊNH-Ý / Đã quy tiên ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại nam CA , Hưởng thọ 87 tuổi .
14 Tháng Mười Một 202312:15 SA(Xem: 4323)
Anh về nhà không có em ! Anh đẩy cửa bước vào, anh xô cửa bước ra. Sắc sắc không không , một trời vô vọng. Em ở đâu ? Anh dáo dác tìm tìm kiếm kiếm. Em đi rồi ư? Ô chao ! Sao nghe buồn nẫu ruột.
14 Tháng Mười Một 202312:01 SA(Xem: 5338)
Bước qua sóng biếc / Ngu ngơ dấu chân còng / Vỏ ốc bơ vơ khoắc khoải / Cánh cò vụng dại Lao xao xanh / Và những người con gái trinh nguyên vá lưới tím hoàng hôn
12 Tháng Mười Một 20239:09 CH(Xem: 3802)
Nhận được tin buồn /Thân mẫu của nhà văn Trần Thanh Cảnh /Cụ bà DƯƠNG THỊ BÉ / Đã từ trần lúc 19h05 phút ngày 11/11/2023 (ngày 28/9 Quý Mão). / Hưởng thọ 84 tuổi.
07 Tháng Mười Một 20236:34 SA(Xem: 4382)
“…câu chuyện giáo sĩ Alexandre de Rhodes là câu chuyện cũ đã hơn 300 năm trước. Ông không sáng chế ra chuyện đánh vần tiếng Việt ra mẫu tự Bồ. Tôi nghĩ ông là một giáo sĩ tận tụy với nghiệp vụ truyền giáo, chỉ có điều kiến thức quá giới hạn của ông về văn hóa tôn giáo và con người Việt Nam làm tôi bực mình, và thèm khát một ngày mà những bất cập như vậy không còn sót lại nơi một giáo sĩ dù với đức tin nào. Tuy nhiên, phê phán nặng nề một giáo sĩ 300 năm trước là điều không nên, khi mà các giáo sĩ nói chung bấy giờ một phần vì giới hạn kiến thức, không có truyền thống kính trọng văn hóa địa phương. Nhưng ta tự nguyện tự lãnh một cái ơn tày đình với những giáo sĩ như De Rhodes cũng là chuyện không căn cứ. Có lẽ thỉnh thỏang ta nên đọc lại Phép Giảng Tám Ngày của ông ta để có một viễn cận phải chăng với câu chuyện.” (Mai Kim Ngọc).