HOA XƯA
Trong lòng có điều không phải
Nên hoa vội tàn
Mà hương đầy nếp áo
Nói làm sao?
Cánh thắm lại bao giờ
Mùa về thêm nhớ
Anh bảo
Một ngày là tất cả
Sao chưa bên nhau
Em gõ cửa
Em lại bỏ
Anh đi trên đường
Anh lại rẽ ngang
Trùng trùng hoa bao giờ gặp lại
Xin cánh vẹn nguyên như tình mới đong đầy
Như môi tìm tình yêu
Về đi mùa hoa nở đầy
Em bói
Cánh yêu anh
Hoa xưa đã rụng
Về đi anh
Em bói
Cánh không yêu
Em dấu đi rồi.
Trần Thị Hằng
CHỈ CÓ TÌNH YÊU THÔI
Đã bao mầm cây chết
Bằng sự dại khờ của em
Đã bao lần anh quay gót
Bằng sự vụng dại của em
Nếu chỉ có tình yêu thôi
Em đã khóc than mong cành lá
Nếu chỉ có tình yêu thôi
Em đã nguyện cầu anh trở lại
Mà chỉ nhận về củi khô
Mà bước chân trên đường xa ngái
Chỉ có tình yêu thôi
Chỉ còn sự dại khờ
Và mầm cây
Đã lên gai nhọn
Len lỏi trong trái tim em.
Trần Thị Hằng
CHIÊM BAO
Yêu anh bằng mùa thu
Bông cúc trầm mình
Không ai gạt không ai dối lừa
Chỉ đôi mắt vương màu áo khác
Anh ở đây được không?
Nỗi nhớ trở mình
Em tỉnh dậy ánh lửa cuối cùng vụt tắt
Đêm tối và sương
Cơn gió rừng lay cánh hoa trước cửa
Đừng giật mình chiêm bao.
Trần Thị Hằng
- Từ khóa :
- TRẦN THỊ HẰNG